C34 - Lại đi nằm một lát

26 5 0
                                    

Lư Dục Hiểu không biết tại sao nói chuyện này ở nhà mà Dương Siêu Việt lại nói to nhưng cô cũng chẳng buồn gặng hỏi Thừa Lỗi tới cùng. Cô cầm cốc nước đường đỏ uống mấy ngụm, nước ấm ngòn ngọt theo thực quản xuống bụng, da thịt dường như cũng dần dần ấm lên.

"Đói không?" Thừa Lỗi liếc xem giờ, đã tám giờ tối, "Em ăn tối chưa?"

Lư Dục Hiểu lắc đầu. Tan làm về nhà nằm mê man tới tận giờ. Vốn cũng không thấy đói nhưng bị anh hỏi tới một cái, dường như lại thấy bụng hơi rỗng.

Nhận lại cốc nước từ tay cô để sang bên, Thừa Lỗi nói: "Tôi đã chuẩn bị sẵn đồ nấu ăn rồi, canh gà cũng đã hầm xong, em nằm thêm một lát sẽ có cơm ngay."

Lư Dục Hiểu gật nhẹ: "Ừm."

Thừa Lỗi đi rồi, Lư Dục Hiểu không ngủ được, cô quấn chăn ngồi tựa ở đầu giường. Thỉnh thoảng có động tĩnh ở phòng ngoài vọng vào, cả căn nhà dường như cũng bớt lạnh lẽo. Tối nay Thừa Lỗi đến làm Lư Dục Hiểu rất bất ngờ.

Trước đây mỗi lần yếu ớt khổ sở dường như đều là cô một mình chịu đựng. Cô thậm chí gần như đã quên lần gần nhất được lo lắng cho như thế là từ khi nào. Hình như là từ trước khi Lư Huyền Diệu ở rể nhà giàu.

Lúc ấy ông từng làm buôn bán nhỏ, hằng ngày đi sớm về khuya, hễ tiết kiệm được chút tiền là nghĩ ngay đến chuyện mua đồ ăn ngon cho cô trước tiên. Hễ cô hơi đau đầu là ông liền cuống lên, lật đà lật đật loay hoay cạnh cô. Lư Huyền Diệu lúc ấy vẫn còn hơi có chút ra dáng một người cha.

Sau này vào ở nhà giàu, ông đắm mình trong hưởng lạc xa hoa, ra ngoài dựng thắng sống lưng, cáo mượn oai hùm, về nhà khúm núm với đàn bà, a dua nịnh hót, chỉ còn thiếu điều quỳ xuống.

Lư Dục Hiểu không biết sống vậy có ý nghĩa gì nhưng ông ấy thì lại rất thích thú. Dần dà, cuối cùng bỏ quên luôn cả con gái. Câu Lư Huyền Diệu nói với cô nhiều nhất chính là: "Con đừng sinh sự, kính trọng dì Hà của con một chút, không là cha con chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài đấy."

Lư Dục Hiểu không biết rốt cuộc thế nào mới là đừng sinh sự. Cô đã cố gắng biến mình thành một con câm nhưng Hà Vấn Cầm không thích cô, cô đi đứng, ăn cơm, thậm chí hít thở đều có lỗi.

Ngôi bên bàn ăn không cẩn thận va đũa vào bát cơm kêu một tiếng nhỏ, Hà Vấn Cầm phải làm um lên một trận, phạt cô đứng sang một bên, không cho ăn cơm. Lư Huyền Diệu ngôi bên cười, bảo trẻ con đói một bữa chẳng sao, phải học nề nếp, không là chẳng ai ưa.

Nghiêm Lạc Đồng đẩy cô ngã cầu thang, phản ứng đầu tiên của Lư Huyên Diệu là bịt miệng cô rồi nói nhỏ: "Đừng khóc ra tiếng, dì Hà của con đang nghỉ ngơi, bà ấy ngủ không thích bị làm phiền."

Ông ta chỉ mong sao cho mình được sung sướng. Căn bản không thèm đế ý con gái mình hằng ngày sống ở nhà họ Hà như thế nào. Có lẽ từ góc nhìn của Lư Huyền Diệu, chỉ cần cô còn sống là được.

Lúc ấy Lư Dục Hiểu nghĩ, giá như cô sống ở trại trẻ mồ côi có khi còn đỡ khổ hơn. Có một số chuyện hễ nghĩ đến là lại đau đầu, Lư Dục Hiểu hết buồn ngủ, lật chăn lên, xỏ dép lê đi ra ngoài.

Chuyển Ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Trêu chọc trái tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ