"Nói như thể em sẽ thua vậy, chơi trước một ván rồi nói." Lư Dục Hiểu kiêu căng nói, giúp anh chọn quân cờ màu đen rồi xếp lên, "Anh đi đi."
Thừa Lỗi nở nụ cười lưu manh: "Em đi trước đi."
Lư Dục Hiểu cũng không khách khí, cô nhảy bước đầu tiên, Thừa Lỗi theo sát phía sau. Lúc đầu Lư Dục Hiểu rất có lòng tin, trước đó cô cũng hay chơi trên mạng, tỷ số thắng không hề thấp.
Cho đến khi cô phát hiện những cầu nối mà cô tỉ mỉ xây dựng đã bị Thừa Lỗi phá hư, lông mày lập tức nhíu lại, ý cười trên khóe miệng dần biến mất.
Thừa Lỗi quan sát biểu cảm của cô, khóe môi hơi cong lên: "Xem ra em chắc chắn phải gọi ông xã rồi."
Quân cờ đen của Thừa Lỗi chiếm hết địa bàn của cô. Quân cờ xanh của Lư Dục Hiểu bị anh chặn lại, dịch về phía trước bằng tốc độ rùa bò. Cô tức giận cắn răng, anh chẳng đàn ông gì cả, không cho cô ăn được quân nào.
Thấy thắng thua sắp rõ, Lư Dục Hiểu ngước mắt trừng anh: "Giữa ban ngày, chúng ta ở trong phòng quá lâu cũng không hay, có nên đi ra ngoài không? Cũng không thể để đến giờ ăn dì phải lên gõ cửa chứ?"
"Đừng nói nhiều nguyên tắc như vậy, ván này kết thúc rồi nói." Anh nhướng màv. "Đến lượt em kìa."
Lư Dục Hiểu làm như không nghe thấy, trực tiếp đứng lên, duỗi thẳng lưng: "Được thôi, chờ em đi vệ sinh một chút, trở về rồi chúng ta tiếp tục."
Lúc cô quay người, tay làm như vô tĩnh lướt qua bàn cờ, phá vỡ thế cờ ban đầu. Vài quân cờ rơi xuống đất, nảy lên mấy cái rồi lăn ra cạnh cửa.
Con ngươi Lư Dục Hiểu giãn ra một chút, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Thừa Lỗi với vẻ vô tội: "Hình như quân cờ đen của anh rơi mất rồi, cũng không biết vừa rồi chúng ở vị trí nào, hay là chúng ta chơi lại ván khác đi?"
Thừa Lỗi tức giận đến nỗi bật cười, anh kéo cô vào lòng, bàn tay to lớn bóp chặt eo của cô, đôi mắt đen nhánh thâm thúy: "Thua rồi mà không chịu, bắt đầu quay sang ăn vạ với anh à?"
"Ai thua mà không chịu chứ? Vừa rồi em thật sự không cẩn thận nên mới chạm vào mà." Lư Dục Hiểu kiên quyết không chịu thừa nhận.
"Được thôi, dù sao vừa rồi thắng thua đã rõ, có chơi có chịu, anh vẫn đang chờ em gọi một tiếng ông xã đây."
Bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn chằm chằm, đôi môi mỏng của Lư Dục Hiểu mấp máy vài cái, hai chữ đó như xương mắc kẹt trong cổ họng, cuối cùng, cô thương lượng với anh: "Hay là cho em thiếu trước đi? Vẫn chưa đến lúc đó mà, bây giờ em vẫn chưa gọi được."
"Chưa tới lúc?" Thừa Lỗi híp mắt, như có điêu suy nghĩ một lát, "Em đã nói như vậy rồi, xem ra anh nên chuẩn bị một chút gì đó."
Trái tim Lư Dục Hiểu đập nhanh mấy nhịp, không dám nhìn thắng vào mắt anh: "Em không ám chỉ anh bất cứ điều gì cả, anh đừng xuyên tạc ý của em."
Thừa Lỗi cười, hỏi ngược lại, "Anh xuyên tạc ý của em hả? Không phải là cầu hôn sao?"
Lư Dục Hiểu: "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Trêu chọc trái tim em
RomanceNội dung truyện gốc của Dạ Tử Tân Mình chỉ chuyển ver nhằm thỏa mãn tâm tư của fan CP. *** Nhân vật Dương Huy Tường (Thừa Lỗi) Lư Dục Hiểu Dương Siêu Việt (em gái Thừa Lỗi, bạn thân Lư Dục Hiểu) Đinh Vũ Hề 52 chương + Ngoại truyện Disclaim: Mình khô...