"Ai cần anh cảm ơn kiểu đó!" Lư Dục Hiểu đỏ mặt, vươn tay muốn đấy anh ra, nhưng lại bị cánh tay của anh kìm chặt lại. Khuôn mặt của hai người cách rất gần, chóp mũi chạm nhẹ vào nhau, hơi thở ấm áp dây dưa lẫn nhau.
"Em đã ăn trưa chưa?" Anh trầm giọng hỏi cô.
Lư Dục Hiểu gật đầu: "Tôi ăn bún ốc rồi."
"Lại gọi đồ ăn ngoài à?" Anh có vẻ không hài lòng với câu trả lời của cô.
Lư Dục Hiểu không quan tâm: "Gọi đồ bên ngoài cho nhanh, tự mình làm phiền phức lắm."
"Em lười biếng thì có." Cách bộ đồ ngủ lông xù trắng mịn, anh đưa tay bóp nhẹ eo cô một cái. Lư Dục Hiểu thấy đau, đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh. Thừa Lỗi tận dụng cơ hội, vòng hai tay ra sau ôm chầm lấy cô.
Mái tóc dài buông xõa của Lư Dục Hiểu còn ướt đẫm hơi nước, trên người có mùi thơm ngọt ngào tươi mát, mùi hương lưu lại trên chóp mũi khiến lòng anh ngứa ngáy.
Ánh mắt Thừa Lỗi tối sầm lại, yết hầu của anh lên xuống hai lần, giọng nói nhẹ nhàng êm tai: "Thơm quá, em vừa mới tắm xong đấy à?"
Lư Dục Hiểu bị anh hỏi thì hơi chột dạ. Không phải là cô biết anh quay về nên mới tắm đâu!
"'Tôi vừa ngủ dậy, tiện thể đi tắm." Cô bình tĩnh đáp.
"Ồ." Thừa Lỗi nhẹ nhàng đáp lại, đôi môi mỏng lướt nhẹ lên vành tai cô, giọng điệu thản nhiên.
"Tôi còn tưởng là em nhớ tôi nên mới cố ý tắm rửa sạch sẽ. "
Hơi thở ấm áp thổi vào bên tai, Lư Dục Hiểu co rụt người lại, đẩy anh ra: "Tôi thấy nếu anh mà bớt tự luyến đi thì sẽ được mọi người yêu mến hơn nhiều đấy!"
Cô đứng dậy, không ngừng tranh cãi với anh nữa, "Vậy tôi về phòng thu dọn hành lý trước?"
Thừa Lỗi dựa vào lưng ghế sô pha, đáp: "Ừ, đeo dép vào trước đã, mặt đất rất lạnh."
Lư Dục Hiểu trở lại phòng ngủ, đi vào phòng thay đồ tìm vali, mở tủ sắp xếp quần áo. Không biết sẽ đi bao nhiêu ngày, quần áo mùa đông đều rất dày, cô sợ mang theo nhiều quá sẽ rất phiền phức, nên quyết định mang theo ít quần áo, nếu thiếu thì tới đó mua.
À còn nữa, nhất định phải mang theo máy ảnh, có thể chụp một vài bức ảnh. Lư Dục Hiểu vừa nghĩ đã lập tức đi qua ngoài phòng làm việc lấy máy ảnh. Mở cửa phòng ngủ, cô liếc khóe mắt về phía phòng khách.
Thừa Lỗi vẫn ngồi trên sô pha, đầu nghiêng sang một bên, bất động, không nghịch điện thoại. Dường như đã ngủ thiếp đi. Lư Dục Hiểu rón rén đi lại gần anh, quả nhiên anh đang nhắm mắt.
Sau khi anh vừa mới vào cửa, cô đã cảm thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh. Luật sư cuối năm rất bận, nhiều vụ án cần phải giải quyết, chắc dạo này anh không được nghỉ ngơi tốt. Có điều tốc độ chìm vào giấc ngủ của anh quá nhanh, cô chỉ mới vào phòng có một chút thôi.
Lư Dục Hiểu lặng lẽ nhặt chiếc chăn ở cuối ghế sô pha lên, giúp anh đắp lên người. Động tác của cô rất nhẹ, sợ quấy rầy giấc ngủ của anh. Người đàn ông vẫn đang ngủ, lông mi đen nhánh khi rũ xuống trông rất dài và rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Trêu chọc trái tim em
RomanceNội dung truyện gốc của Dạ Tử Tân Mình chỉ chuyển ver nhằm thỏa mãn tâm tư của fan CP. *** Nhân vật Dương Huy Tường (Thừa Lỗi) Lư Dục Hiểu Dương Siêu Việt (em gái Thừa Lỗi, bạn thân Lư Dục Hiểu) Đinh Vũ Hề 52 chương + Ngoại truyện Disclaim: Mình khô...