Ngoại truyện 8: Anh giận rồi, mau dỗ anh đi.

31 2 0
                                    

"Anh nấu cơm xong chưa?" Lư Dục Hiểu lười khua môi múa mép với anh, cô đứng dậy khỏi đầu gối anh, đi thẳng vào bếp tự tìm canh đậu hũ đầu cá.

Đẩy cửa thủy tinh ra đi vào, Lư Dục Hiểu ngửi thấy hương thơm ngào ngạt. Cô đi tới mở nắp nồi ra, nước canh trắng phau, đầu cá mè kết hợp với đậu hũ tươi non, điểm thêm hành lá và cẩu kỷ, nhìn mà thèm nhỏ dãi.

Thừa Lỗi cùng đi theo tiến đến: "Đói bụng chưa? Đi ra ngoài chờ anh bưng ra cho em, cẩn thận bỏng."

Mặc dù ngoài miệng thì người đàn ông này nói chuyện không ngay thẳng, nhưng hành động lại rất ân cần. Lư Dục Hiểu không khách khí quay trở lại phòng khách, cầm điều khiển từ xa mở TV, chọn một chương trình hay.

Thừa Lỗi bưng hai bát canh ra, đi thẳng về phía bàn trà, cảm thán một tiếng: "Anh phát hiện bàn ăn trong nhà chỉ là đồ trang trí thôi, không thấy em ngồi đó ăn được mấy lần, ngược lại bàn trà lại là nơi em yêu thích."

Lư Dục Hiểu tùy tiện chọn một chương trình giải trí, cô buông điều khiến từ xa xuống, ngồi khoanh chân trên mặt thảm trước bàn trà, dựa lưng vào ghế sô pha, lơ đễnh nói tiếp: "Anh chẳng biết thướng thức gì cá, vừa ăn vừa xem TV mới có ý nghĩa, hai người chỉ ngôi ở bàn ăn thì khô khan lắm."

Thừa Lỗi cười hỏi: "Lúc hẹn hò, toàn là một nam một nữ ngồi đối diện nhau ăn cơm thôi, ai lại xem TV?"

Lư Dục Hiểu nhướng mắt: "Người ta gọi đấy là bữa tối dưới ánh nến!"

Cô quay đầu chỉ chỉ bàn ăn bên kia, "Ánh nến đâu? Hoa tươi đâu?"

Thừa Lỗi nhíu mày: "Nếu có ánh nến với hoa tươi, em sẽ ngoan ngoãn ra bàn ăn chứ?"

Lư Dục Hiểu nhìn bàn ăn trống trơn, gật đầu: "Nếu ba phút nữa em có thể nhìn thấy ánh nến với hoa tươi, em sẽ qua đó."

Cô trừng mắt nhìn Thừa Lỗi, tỏ vẻ vô tội, "Cùng lắm thì hai phút thôi, dù anh chạy nhanh thế nào cũng không kịp xuống dưới mua đâu, cho nên anh cứ ngoan ngoãn xem chương trình giải trí với em đi."

Thừa Lỗi: "Được thôi, bây giờ bắt đầu tính thời gian đi."

Dứt lời, anh đứng dậy lên tầng. Lư Dục Hiểu nghi ngờ nhìn sang, chẳng lẽ anh thật sự biến ra ngọn nến với hoa tươi sao? Đột nhiên lòng đầy hào hứng, cô lấy điện thoại ra, ấn mở máy bấm giờ.

Không bao lâu, Thừa Lỗi đi từ trên lầu đi xuống, tay cầm hoa tươi và mang theo một cái túi, hình như trong đó có nến. Trong mắt Lư Dục Hiểu loé lên một tia ngạc nhiên, cô chạy tới: "Anh mua hoa từ bao giờ thế?"

"Lúc em ngủ." Anh cầm hoa đi đến bàn ăn, cắm vào bình, sau đó bày nến ra, châm lửa.

Thừa Lỗi thản nhiên nói: "Không phải trên hợp đồng bán mình đã ghi mỗi tuần đều phải mua hoa cho em à, tuần này vẫn chưa mua."

Anh nhìn về phía Lư Dục Hiểu: "Vừa ăn cơm vừa xem TV thì có ý nghĩa thì chứ, như này không hay hơn TV à?"

Mắt cô gái nhỏ sáng rực, ánh nến chiếu rọi xuống, hai gò má ửng hồng, khoé môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt: "Em đi bưng canh tới."

Chuyển Ver Hiểu Thừa Hạ Thiên - Trêu chọc trái tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ