Chương 54

24 8 0
                                    

Minh Nhã chỉ vừa mới nhận ra nàng thường xuyên phải dùng đến phương pháp dọa nạt, nếu với tần số sử dụng mỗi lúc một tăng thì nàng phải cải tiến phương pháp. Điều này tương tự như việc một bệnh nhân không thể cứ uống liên tục một liều thuốc, vì sự lờn thuốc sẽ sớm xảy ra và việc điều trị sẽ không còn hiệu quả nữa.

Thời Gian là ví dụ xuất sắc nhất cho trường hợp đó, hắn là bệnh nhân thường xuyên nhất của nàng và đang có dấu hiệu lờn thuốc. Nàng có dọa nạt bao nhiêu lần thì hắn vẫn không chịu mở miệng ra nói nửa câu, thậm chí hắn ta còn vắt chân lên cổ mà chạy mất dạng.

Không biết hồi đó lão Phương làm sao để dỗ ngọt được mấy người đó nữa? Nàng thở dài ngao ngán, nhìn ra cửa sổ nơi bệnh nhân triển vọng của nàng mới làm một cuộc đào tẩu ngoạn mục.

Đổi cách tiếp cận giống như đổi phương thuốc, vấn đề nằm ở chỗ liệu bệnh nhân có thích nghi được với phương thuốc mới không.

Thời Gian đã bỏ trốn, Hồng Quang thì đói rồi. Và khi lo xong cho Hồng Quang nàng mới quay lại khu vực làm việc của mình.

Bàn làm việc của nàng rõ bừa bộn, thật không giống nàng chút nào. Đôi khi nàng cũng nghĩ tới việc dành một ngày nghỉ để sắp xếp lại chúng, nhưng tới giờ vẫn chưa thực hiện được. Cái cối nhỏ trên bàn đang đựng đống bột vụn được nghiền ra từ thư hoàng. Những sợi nấm sau khi được chắt lọc ra thì vứt tùm lum trên những chồng sách, có tế bào nấm trốn quá giỏi nên đã bắt đầu hình thành ra một cái ô nấm hoàn chỉnh bên trong một trong số những xấp giấy đang đặt ở đó.

Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu khi Thời Gian cứ thế mà đưa công thức cho nàng. Nhưng nếu như được thần linh ban cho một thứ thì thứ đó sẽ không thể tồn tại được lâu. Một loại quy tắc trời đánh khác mà nàng không thích, nhưng vẫn thấy có lý.

Đó là vì sự cân bằng.

Minh Nhã đã chế ra được tới bước xích tố, để làm được đến mức độ này nàng đã phải bày ra vô số các loại thí nghiệm với từng thành phần khác nhau, có một lần nàng đã đi gần hết vòng tuần hoàn chất, suýt chút nữa là đã có thể hóa chì thành vàng, tiếc thay vẫn còn thiếu một loại thành phần nào đó mà đến nay nàng vẫn chưa tìm ra. Cũng chính vì thành phần bị thiếu đó nên nàng vẫn chưa thể rèn ra Đá Triết Gia. Quyển ghi chép của người phụ nữ Phi Thường đó đang mang lại hy vọng cho nàng, là niềm hy vọng cuối của nàng. Khả năng đọc hiểu ngoại ngữ của nàng cũng là nhờ trợ giúp của thần lực, sự dạy bảo của Thời Gian kết hợp với việc đọc nhiều sách.

Annabeth, tên của bà ta được ghi nhỏ gọn ở một góc trang đầu. Không hiểu có phải là do cảm tính hay không mà nàng bỗng dưng có một niềm tin vững chãi rằng mình sẽ tìm được chút thông tin gì đó ở trong sổ.

Chưa kể có rất nhiều ghi chép mang tính cá nhân, chủ yếu là do những ghi chép đó được viết ra dựa trên quan sát và phỏng đoán của người viết, cho nên không thể tránh khỏi việc dẫn đến thông tin sai lệch. Đó là một đặc điểm mà Minh Nhã rất ghét ở giả kim thuật, người viết có xu hướng cố tình che giấu sự thật đằng sau những câu đố và chơi chữ. Chỉ một câu nói mang đầy ẩn ý úp mở mà mỗi người hiểu một kiểu, nếu như không có một hệ quy chiếu chung thì sẽ rất khó để tìm ra được đâu mới là kiến thức đúng.

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ