Chương 57

11 4 0
                                    

Chi phí cho một lần hỗ trợ thanh tẩy Tàn Tích của Thời Gian bao gồm một vài sự thật về đề tài ngẫu nhiên. Không ngờ hôm nay cũng có cơ hội được dùng đến.

Vương quốc nơi giả kim thuật được sinh ra nhưng không mạnh lên nhờ nó. Đã từ rất lâu, tầng lớp quý tộc ở Đề Kha tin rằng họ có thể làm chủ được khả năng vượt trội hơn cả Đá Triết Gia, điều đó đã được chứng thực thông qua ghi chép của Annabeth.

"Chỗ này là đâu ta? Làm sao để đến được Salthope nhỉ?"

Ở khu chợ đông đúc nơi cửa khẩu, việc hoạt động buôn bán diễn ra vô cùng nhộn nhịp với các mặt hàng đa dạng. Giả kim thuật được áp dụng vào đời sống thường ngày của họ, từ giặt giũ cho đến rèn kiếm, đến cả một đứa trẻ cũng đã có thể học nằm lòng bản nguyên tố. Những sạp hàng ven đường bán phổ biến các loại đá, các bộ phận của động vật từ nhãn cầu cho đến móng chân, và cả muối lửa. Những thứ được cho là hiếm tìm ở quê hương nàng. Nàng còn thấy một tòa nhà đang diễn ra sự kiện họp mặt của các nhà giả kim trường phái Chế Tạo. Tiếng cười của các cô gái đang tết vòng hoa trên phố quyện với tiếng mặc cả.

Yuni rất thích hợp với nơi này... Ơ, mùi gì kia?

Những thứ kích thích được chiếc mũi điếc này của nàng khá hiếm. Chúng thường phải là những nốt hương mà nàng chưa từng ngửi qua hoặc là phải vô cùng nồng hoặc rát, như ớt. Trải nghiệm có đủ năm giác quan như thế này vốn là một thứ xa xỉ nếu bản thân là sinh vật sống duy nhất còn đi lại trong một thế giới bị ngưng đọng thời gian nên chắc chắn nàng sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội lần này.

Nàng lần theo dấu vết của mùi hương vào đến giữa chợ. Ra đây là mùi thịt nướng thơm phức, lẫn với hương của các loại gia vị bốc lên từ những gian hàng ven đường. Tiếng xì xèo của xiên thịt đang được lật trên vỉ nướng, có ít dầu bắn ra. Và còn một loại mùi nữa, nàng chưa ngửi thấy bao giờ.

«Bánh gì trông lạ thế?» Nàng chỉ tay vào một loại bánh trông khá đơn điệu nhưng được nặn thành hình tròn vành rất đều tay, rất nịnh mắt.

«Là bánh mì đó.» Chủ sạp chào đón khách mới đến rất nồng nhiệt. "Cô chưa từng thử qua sao?"

Nàng lắc đầu. Cả đời nàng chưa từng ăn loại bánh như thế này, với cả nó thơm rực mùi bơ và sữa thế này khiến nàng vô cùng muốn thử.

«Bao nhiêu cho một ổ?»

«Một đồng.» Chẳng cần đợi nàng lấy tiền ra, ông ta đã nhanh chóng gói ổ bánh vào một miếng giấy.

Tiện trong lúc dạo phố nàng vừa đi vừa xé một mẩu bánh mì bỏ vào miệng. Bơ thấm trong phần ruột trắng mềm tan ngay trên đầu lưỡi. Một miếng bánh khiến nàng vui vẻ.

"Chíp, chíp!" Lam chỉ tay về một hướng, thu hút sự chú ý của nàng.

Một tòa nhà lớn được sơn vàng khá cũ kĩ, nhiều cửa sổ và có một cái đồng hồ lớn ở giữa cùng với một cái tên: Bưu điện cửa khẩu Dopperman. Gần đó là biểu tượng con dê đại diện cho Maria của Đồi Thạch Lục Bảo được vẽ trên bảng hiệu của một tiệm đá quý.

"Ở đó có thứ mà ta cần hả?"

"Chíp."

"Ò, để đến xem đã."

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ