Sống trong thế giới của kẻ đi săn quá lâu đôi khi khiến Jake quên mất chính hắn cũng có thể trở thành con mồi bất cứ lúc nào. Nhìn người đàn ông cất công chuẩn bị bức thư mời giả mạo và màn xô xát đầy chân thật kia, Jake phải thầm cảm thán lão ta đã chơi mình một vố nên trò rồi.
Dễ dàng khiến hắn tin vào con dấu đỏ hội đồng sở hữu, dễ dàng dẫn hắn đi trên tuyến đường lão định sẵn sẽ biến nó thành trận địa của riêng mình. Giữa bóng tối bủa vây bên trong khu nhà kho bỏ hoang, Jake tự hỏi điều gì làm hắn cảm thấy chán ghét hơn? Việc Park Junseo vẫn mãi là một tên cáo già mưu mô, hay vì bản thân hắn quá thiếu suy nghĩ.
"Đúng là ngoài dự đoán nhỉ" - Jake
Jake ngước mắt quan sát người kia đi vòng quanh mình như dò xét con vật dính bẫy, khoé môi lại không tự chủ được nhếch lên vẽ ra kiểu cười khinh bỉ. Biết rõ sau từng ấy năm vẫn thật khó khăn để hắn chấp nhận con người này.
"Cậu biết không". Park Junseo lúc này đã vòng ra sau lưng đối phương, thích thú chiêm ngưỡng chiếc ghế gỗ đang giam giữ vị chủ tịch cùng trò quyền lực trẻ con của hắn. Từ tốn bày tỏ nỗi lòng:
"Cậu có đôi mắt giống bố. Hay là giống mẹ nhỉ? Hah! Sao cũng được, chúng ta đều ở đây rồi và điều đó mới quan trọng"
Giống như loài voi bị nhét vào căn phòng chật ních. Từ khoảnh khắc Jake lần đầu gặp Park Junseo hắn đã biết mối hiềm khích giữa họ sẽ chẳng giải quyết được ngay.
Khi mà ở bữa tiệc tối hôm đó, một buổi tối vào nhiều năm trước, Jake nhận lời tham dự sinh nhật người quen và vô tình chạm mặt kẻ khiến hắn phải ghi nhớ suốt đời. Lão ta lúc đấy không hằn rõ nhiều nếp nhăn như bây giờ, tướng người cũng khoẻ khoắn hơn, và chỉ duy nhất nụ cười gian hiểm là còn mãi.
Họ đã chào hỏi nhau như cách cả hai gặp gỡ hiện tại. Park Junseo lướt đôi mắt đánh giá hắn như biết lão sẽ nhìn hắn thua cuộc ở đây. Rồi dùng chính bàn tay kia để thực hiện cái bắt tay chắc nịch đến nỗi khi lão vỗ lên vai hắn thì cảm giác nặng nề vẫn luôn còn đó.
Park Junseo nhận ra đứa trẻ đến từ gia đình mà tự thân lão dồn xuống vực sâu, và Jake thì luôn khắc ghi khuôn mặt giả tạo cướp đi hạnh phúc khó phai của mình. Để rồi khi thời gian trôi qua, những khúc mắc cứ dần lớn hơn theo bước chân hắn từng ngày trưởng thành. Biến tình thế giữa họ trở thành nút thắt khó gỡ mà họ biết rõ nếu bản thân không hành động trước thì sợi dây gai sẽ quấn lấy kẻ chậm chân.
"Cái gì mới quan trọng? Việc tôi ở đây để xem ông bày ra cái trò hèn mọn này hả?" - Jake
"Cậu hiểu ta quá mà" - Park Junseo
Dây trói thắt chặt hết tứ chi vào bề mặt chiếc ghế, Jake đoán càng cố vùng vẫy thì chắc chắn sợi thừng sẽ cứa toạc da. Kèm theo cơn đau vẫn còn mới trên trán do vụ đụng xe gây ra, trong thời khắc này sự lo sợ chẳng khác gì quỷ dữ trực chờ nơi góc khuất. Sẵn sàng lao tới để đẩy hắn vào bất kỳ kết cục nào mà Park Junseo đã toan tính sẵn.
"Nào, để chúc mừng cho cuộc hội ngộ của hai ta" - Park Junseo
Park Junseo móc từ túi áo bao thuốc lá ọp ẹp nửa phần, hào phóng đặt giúp lên miệng Jake một điếu trước rồi mới châm lửa cho điếu của mình. Vẻ mặt hứng hở dựng lên cách thức ăn mừng tạm bợ để kỷ niệm cho hai con người ở quá khứ có cơ hội gặp lại.
"Thành thực thì ta không muốn phải gặp nhau trong tình cảnh này đâu, nhưng Jake này, cái gì cũng có giới hạn của nó thôi". Lão đàn ông nghiêng mặt tận hưởng khói thuốc, nhất thời cau mày nghĩ ngợi về những rắc rối gần đây.
"Vì chỉ có hai chúng ta ở đây nên thẳng thắn với nhau đi. Cậu nghĩ lấy Nishimura ra làm bù nhìn thì sẽ thoát tội hả? Phạt nặng lắm đấy" - Park Junseo
Người kia trừng mắt cảnh báo, song vẫn tỏ ra bỡn cợt chỉ bởi lão biết Jake giờ đây chẳng thể phản kháng lại.
"Đừng cuốn tôi vào cái trò mèo đấy ngài Park ạ. Nếu để nói về xử phạt thì ta đều biết ai mới thật sự là kẻ nên bị tước quyền mà" - Jake
Điều luật trật tự mà hội đồng đề ra ghi rõ họ sẽ không nhân nhượng trước bất kỳ hành động nào được cho là gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng. Luật này bao gồm luôn cả việc nếu để bên thứ ba dính líu như cách Park Junseo thấy Bihouldan đã áp dụng lên ghim cài áo của băng Nishimura để quấy phá việc kinh doanh do lão điều hành.
Vô cùng hà khắc và chưa từng nhân nhượng kể cả khi đối phương là nhân vật quan trọng. Thế nên Jake hiểu người nên nao núng trước điều luật kia thực chất không phải mình mà là Park Junseo, kẻ chủ mưu đằng sau vô số vụ bê bối làm tiêu tan không biết bao nhiêu số phận.
"Người gây thù trước là ông" - Jake
"Ồ, thế bằng chứng của cậu đâu? - Park Junseo
Việc Park Junseo dùng cái tên giả mạo Arthur để thực hiện cuộc nhiễu loạn hàng hoá phía Bihouldan quả thật không có đủ chứng cứ để kết tội. Nhưng bọn họ ngược lại cũng giữ trong tay yếu tố chủ chốt cho thấy Nishimura tự nguyện tấn công đường dây buôn bán của lão ta chứ Bihouldan không hề xúi giục gì. Cuối cùng tạo thành tình cảnh đôi bên đều ở thế hoà trước khi Park Junseo quyết định đi nước tiếp theo, bắt luôn hắn tới cái xó xỉnh này.
"Làm đến tận cỡ này, tính cách ham hố của ông quả không sai nhỉ". Cẩn nhận dịch điếu thuốc qua một bên khoé môi, Jake nhìn quanh đống gạch vụn đổ nạt trong lúc lo toan cho những suy tính khác nhau.
"Cậu biết xóa sổ một người khỏi thế giới này dễ đến thế nào không?" - Park Junseo
Lời nói nhất thời kéo hắn về lại hiện thực. Jake trong tích tắc sắc mặt đã thay đổi hẳn như thể biết rõ điều lão đang nói tới là gì. Không tự chủ được liền muốn ném cái ánh nhìn cảnh cáo qua đầu thuốc đỏ rực vẫn đang cháy. Thành công làm vẻ khiêu khích của kẻ kia càng được đà lấn át.
"Bao nhiêu năm rồi...từ cái ngày hôm đó" - Park Junseo
"Ngài Park" - Jake
"Bao nhiêu năm rồi Sim Jaeyun? Từ lần cuối sóng biển chạm tới chân cậu?". Park Junseo như bị kích động lên giọng nói lớn, đáy mắt ẩn chứa cơn điên cuồng như lần nữa muốn càn quét tất thảy. Gợi nhớ cho Jake về nỗi đau thương mà lão cho là bước đệm to lớn cuộc đời ban tặng mình.
"Tự hào vì đã chiến thắng để trở thành nỗi ô nhục trong mắt người khác. Nực cười thật đấy" - Jake
"Hống hách làm gì!". Lão ta gằn giọng quát, lộ rõ bản chất thật ngay tức khắc khi trực tiếp tát cho Jake một nhát đau điếng vào mặt.
Điếu thuốc bị tác động văng ngay xuống đất, để lại khoé môi dần chuyển sang tím bầm ở chỗ cái khuyên xỏ qua. Jake bất ngờ ngẩng đầu, trợn tròn mắt nhìn người đối diện, thầm nghĩ đâu đó trong tâm trí hắn thật sự đã có thể nghe thấy tiếng sóng biển gần kề. Như một điềm báo đã chờ sẵn từ lâu, rằng tất cả bọn họ rồi sẽ phải trả giá cho lỗi lầm mình gây ra.