Bút trên tay ngừng di chuyển trên mặt giấy viết, Jake nhìn về khoảng không vô định mà chẳng hề nhận ra bản thân đã xao nhàng hẳn mấy phút liền.
Hắn dụi mặt như một thói quen hòng xua tan điều gì đó khỏi tâm trí sớm đã chật ứ đầy suy nghĩ chất chồng. Gần đây không hẳn là bận rộn nhưng vì sao đôi lúc Jake cảm thấy như chính mình đang dần bị rút cạn sức lực hằng ngày.
Cố không để bất kỳ hình bóng nào được phép ám ảnh vào đầu mình nữa, Jake tưởng hắn đã thành công tìm lại được chút yên bình nào rồi. Dù cho hắn cũng muốn tin là thế lắm.
Lắng nghe tiếng kim đồng hồ chuyển động từng dòng thời gian đến nỗi như đưa hắn về với bản thân hồi niên thiếu. Jake vẫn nhớ chứ, những cái bóng mập mờ cố xoá nhoà đi từng khuôn mặt mà hắn chẳng thể nào quên.
Và rồi lời người bà kính yêu của hắn nói lại một lần nữa vang vọng trong đầu. Rằng bà biết ơn Chúa đã ban tặng món quà sự sống quý giá đến cho gia đình họ, rằng bà sẽ rất hạnh phúc nếu được chứng kiến đứa cháu trai mình tự hào đạt được công lao lớn.
Nhưng liệu bà sẽ thật sự cười được chứ nếu biết vòng quay vận mệnh lần nữa trêu đùa với số phận họ. Khi tận mặt trông thấy thứ bí mật kinh tởm bị ấn chìm dưới biển sâu tối tắm đó.
Jake lần nữa thở dài dù chẳng rõ đã làm việc này bao nhiêu trong sáng nay.
Lặng lẽ uống thêm ngụm cafe mong sao nó sẽ giữ cho đầu óc hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Để có thể tập trung vào công việc hiện tại thay vì cứ mãi dậm chân ở quá khứ đã dần mục rữa.
Tiếp tục điền nốt những phần thông tin giữa đống giấy tờ đang chờ đến lượt kiểm tra. Hắn đoán cuộc sống của người trưởng thành là như vậy. Hằng ngày đến công ty làm việc, chiều tối về nhà nghỉ ngơi, hoặc đôi lúc thì tăng ca thêm giờ vào buổi tối.
Bản thân hắn phải thầm cảm thán tính nhẫn nại của mình khi có thể thực hiện tất cả những hoạt động này ngày qua ngày mà không thấy chán. Hay là không thể thấy chán vì vốn dĩ đây là việc mà hắn bắt buộc phải làm? Để giữ cho nền móng luôn vững chắc và đảm bảo tâm trí hắn sẽ không rụng rời như những đợt tuyết đầu mùa chuẩn bị tới.
Gần đến đích rồi, Jake luôn tự nhủ như thế.
Họ sẽ tóm được kẻ chủ mưu đằng sau những sự cố vừa qua, cho dù tên đó có là ai đi nữa. Và Jake chắc mẩm rằng kẻ đấy thực sự là một ai đó quan trọng, chìa khoá mấu chốt khởi nguồn của mọi việc. Là lý do mà dự án Beta One được sinh ra.
"Nghe bảo anh đang thực hiện một dự án lớn, tên gì ấy nhỉ? Beta One? Là về cái gì vậy?"
Riki từng hỏi Jake câu đấy hôm bọn họ có buổi hẹn đầu tiên. Lúc đó cả hai chỉ đang dạo quanh bờ hồ, vừa đi vừa ngắm hoàng hôn buông xuống.
Làm hắn cứ nhớ mãi khoảnh khắc khi ánh tà dương chạm được đến chóp mũi Riki rồi loang dần ra toàn bộ đường nét gương mặt nó. Từ cặp mắt sáng đến làn môi hồng, Jake đã nghĩ sẽ rất đẹp nếu được chụp lại một bức.
Nhưng thay vì để hắn ngắm nhìn bản thân nó thêm ít lâu, Riki chỉ hờ hững quay đi và thản nhiên hỏi điều mà nó biết là không nên tò mò.
"Cậu không cần phải lo đến nó"
Như mọi lần Jake từ chối nó, bằng nụ cười hiền hay biểu cảm tỏ vẻ cảm thông. Hắn luôn đặt ra một giới hạn vô hình ngăn không cho sự cố chấp cứng đầu của Riki xâm phạm.
Nghĩ đến đây lòng hắn lại như lửa đốt, lập tức uống liền vài hớp cafe nữa như để hạ hoả.
Jake hiển nhiên không thể trốn tránh khỏi suy nghĩ đã từng xem xét đến việc sẽ cho Riki biết sự thật, về Beta Ona và nhiều dự định khác mà hắn muốn thực hiện trong tương lai.
Nhưng điều đó thì thay đổi được gì? Hắn đang đòi hỏi gì từ một đứa nhóc? Khi chính miệng hắn đã bán đứng niềm tin mà Riki trông chờ dành cho mình.
"Chủ tịch?"
Người thư ký gõ nhẹ vào cửa sau vài lần thất bại thu hút sự chú ý của Jake. Vẻ mặt cô thoáng thấy chút do dự, dường như đang tự hỏi điều gì đã làm hắn phân tâm như vậy.
"Sao?". Jake trả lời cụt ngủn, nhận ra tâm trí vẫn đang để ở nơi khác nên không tìm được từ ngữ phù hợp.
"Là về ngài Zhong thưa anh, anh vẫn chưa chốt lịch hẹn với ông ấy". Cô thư ký lúc này mới bước hẳn vào bên trong văn phòng, trên tay cầm xấp tài liệu, tiếp tục cập nhật thông tin cho hắn:
"Ông Zhong sẽ đáp chuyến bay chiều nay, ông ấy bảo muốn gặp anh càng sớm càng tốt nên nhờ anh xem giùm xem giờ nào gặp thì tốt nhất"
Đối phương để xấp tài liệu lên bàn cho hắn, vô tình phủ thêm một lớp giấy toàn chữ chồng chéo nhau trên đồng giấy đã nhiều sẵn từ ban sáng. Khiến Jake cũng chẳng có tâm trạng nhiều mà chỉ nghĩ đại câu trả lời đối phó cho qua chuyện.
"Tối mai đi, chọn một cái nhà hành đồ Trung hộ tôi luôn" - Jake
"Mai tôi e là không được đâu. Anh có thư mời dự buổi tiệc cuối năm". Thư ký cẩn thận kiểm tra lại lịch trong sổ tay, lắc đầu loại bỏ phương án hẹn gặp đối tác tối mai.
"Ai mời vậy?" - Jake
"Là thư từ hội đồng thưa anh, họ luôn tổ chức tiệc tất niên hằng năm mà".
Người nọ nhắc nhở Jake về bữa tiệc lớn nhất trong năm tụ họp toàn mấy kẻ máu mặt trên đất Seoul. Đồng thời làm hắn tự hỏi hình như lần trước hắn còn chẳng thèm đọc thư mời bọn họ gửi qua email
"Chuyển lịch hẹn sang sáng mai đi" - Jake
Không giống như những bữa tiệc thông thường, những bữa tiệc do hội đồng đích thân đứng ra tổ chức luôn mang tính kết nối và củng cố trật tự rất nhiều. Vì dù gì mục đích chính cũng là để giữ vững điều luật hoà bình mà bất kỳ kẻ nào tham gia vào lĩnh vực kinh doanh này cũng phải nắm.
Thế nên nếu từ chối đến thì chắc chắn sẽ chỉ gây thêm rắc rối, đặc biệt là khi tên tuổi tổ chức Bihouldan cũng thuộc dạng nổi bật.