Bịch đồ đung đưa giữa không trung theo nhịp bước như nhảy chân sáo, Jake đoán tâm trạng Riki đã khá hơn rất nhiều so với hồi sáng nay.
Tiễn Riki đến tận chỗ thang máy của khách sạn, hắn chào nó lần cuối rồi quay đầu rời đi. Khi lướt qua quầy lễ tân cũng không quên ngoái lại nhìn thêm một ánh nhìn nghi hoặc nữa.
[ Hôm nay không có báo cáo gì đặc biệt, chỉ có một thông tin mới từ Sunoo. Cậu ấy nói đã xử lý xong đám tấn công còn lại, hệ thống an ninh của chuỗi Fortune Star trên khắp cả nước cũng sẽ bắt đầu đi vào giai đoạn cải thiện nước rút ]
"Tôi muốn phải có thêm ít nhất 2 lớp bảo vệ nữa" - Jake
Jake nối máy cuộc gọi điện thoại của thư ký với loa nghe bluetooth trong xe. Tiện tay mở hé cửa sổ chỗ ghế lái ra đón chút gió trời.
[ Anh yên tâm, tất cả những người tốt nhất sẽ được phân bố hợp lý cho từng chi nhánh ]
"Ừm"
[ Mà buổi hẹn của hai người thế nào rồi? Suôn sẻ cả chứ? ]
"Giống kiểu blind date chăng". Hắn ngả đầu theo hướng gió để xua tan bớt cảm giác buồn ngủ chập chờn. Có vẻ nguyên ngày dài chạy ngược xuôi cùng người kia đã tiêu hao nhiều năng lượng hơn Jake nghĩ.
[ Tôi có nên cho đó là một tín hiệu đáng mừng không? ]
"Tôi đoán cô hoàn toàn có quyền nghĩ như vậy" - Jake
Hắn cong môi khẽ cười trước khi kịp nhận ra bản thân thực sự nghĩ về nó, về toàn bộ quá trình dạo chơi của hai người họ.
Jake không phải người phù hợp với mấy kiểu hẹn gặp như thế này. Bởi hắn vốn luôn đặt những mục tiêu mà hắn thấy là giá trị hơn lên đầu. Như việc lo cho tổ chức hay giữ cho nền móng luôn vững chắc, đã rất lâu rồi Jake chưa thực sự nghỉ ngơi.
Mà chính ra thì chẳng ai trong số họ thực sự được nghỉ ngơi kể từ khi bắt đầu dấn thân vào cái nghề hiểm hóc này. Và kể cả khi cho phép chính mình thư giãn dù chỉ một lúc, bằng cách nào đó những mối lo toan vẫn sẽ tìm được cách luồn lách trong đầu.
Hồi đấy Jake nhớ mình hay lái xe dạo quanh thành phố cùng Heeseung, hoặc tạt vào quán bida để đánh vài gậy với Sunghoon.
Bọn họ chạc tuổi đôi mươi còn trẻ con và nhiều thiếu sót. Nung nấu ý định lập nên băng nhóm cho riêng mình vì nhiều nguồn cơn khác nhau.
Mong muốn sự công nhận từ xã hội, tạo ra vị thế lớn lao nào đó, hay thực chất là bởi ràng buộc hận thù. Họ đã tiến rất xa, ngày càng chạm tay gần hơn với danh vọng lừng lẫy, và cũng một bước xa hơn bỏ lại nhiều thói quen xưa.
Jake không oán giận gì điều ấy vì hắn tin tất cả mọi thứ đều dẫn tới một nguyên do cụ thể. Cũng như việc hắn dời lịch làm việc ngày hôm nay để đối lấy buổi hẹn cùng Riki.
[ Vậy anh thấy gì ở cậu ta. Sau một ngày quan sát ]
"Có khả năng lắm cô Park à, ta đang đi đúng hướng" - Jake
[ Tôi sẽ ghi chú phần đó ]
"Cậu ấy chơi bóng chày khá lắm, cũng có vẻ đam mê câu cá nữa" - Jake