"Tao muốn tạo dựng niềm tin với anh"
Giọng Riki thì thầm sát tai Jake khiến hắn cảm nhận được rõ hơi thở gần kề của nó tiếp xúc với bề mặt da mình.
Jake vô thức như muốn rời khỏi khoảng cách kỳ lạ này nhưng lại bị chính tay nó ghì chặt vai. Không quan tâm phản ứng của hắn mà nói tiếp:
"Chẳng phải đây là điều ta nên làm sao. Tin tưởng nhau hơn để không bị bầy sói hoang nuốt chửng"
"Bầy sói mà tôi biết là bao gồm cả cậu đấy" - Jake
"Nhìn tao Jake". Nó gằn giọng nói, tỏ vẻ đanh thép khác hẳn với bộ mặt thân thiện mình đang mang.
"Khác gì nhau hả Riki? Tôi không hiểu cậu đang cố ra oai cái gì nữa. Đối với tôi cậu chỉ đơn thuần là quan hệ cho và nhận thôi" - Jake
"Hẳn rồi. Cứ cho là thế đi". Riki hất vai hắn ra, quay lại vuốt ve chú cún nhỏ đang nằm ngủ ngay cạnh nó. Sắc mặt bỗng chốc trở nên lạnh tạnh phức tạp như thể đã bị hắn chọc trúng chỗ giận.
Làm Jake cũng thấy vô duyên vô cớ mà đột nhiên khó chịu. Hắn nhớ đến bản giao dịch mới toanh và lời đề nghị của nó. Chưa nghĩ thông được rốt cuộc Riki đang toan tính điều gì.
"Được rồi, tôi đang nghe đây. Nói tôi biết vì sao cậu lại có suy nghĩ đó đi" - Jake
"Đếch nói nữa". Nó lúc này đã quay phắt sang chỗ khác, lộ rõ tính tình bướng bỉnh hệt như mấy thằng nhóc mới lớn cùng tuổi. Làm Jake chỉ biết thở dài, cố gắng nhịn lại cơn nóng nảy kiên nhẫn hỏi thêm.
"Ý tôi là chúng ta không biết rõ về đối phương. Lần giao dịch gần đây nhất thì hỏng bét, và giờ tôi thực sự phải cân nhắc rất nhiều thứ cùng một lúc. Nếu cậu không đưa được một lý do thuyết phục nào thì giữa ta sẽ chỉ dừng lại ở mức giao dịch cơ bản thôi" - Jake
"Cả tấn hàng mà là cơ bản á?" - Riki
"Tôi chưa thấy được năng lực của cậu Riki. Cậu phải cho tôi thấy tiềm năng của cậu nếu muốn kéo tôi về phe mình" - Jake
Tạo dựng niềm tin. Lời Riki nói nghe thật đơn giản nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Đặc biệt là khi nhất cử nhất động của Bihouldan đang bị theo dõi sát xao.
Nó đã dành ra thời gian quý báu với những kẻ trong hội đồng. Ít nhiều gì chúng cũng sẽ chia sẻ cho nó vài nguồn tin, mà trong trường hợp này, là thứ có lợi dùng để giúp nó đạt được mục đích.
Nishimura muốn một chỗ ngồi trong hội đồng, và Jake biết rõ Bihouldan là kẻ sẽ cạnh tranh vị trí đó với nó. Thế nên việc nó bảo muốn củng cố niềm tin giữa bọn họ nghe đầy mùi mưu mô giả tạo.
Là hợp tác lâu dài hay thực chất chỉ nắm thóp thời cơ thích hợp để kéo tất cả xuống. Riki có làm nổi hay không? Tố chất nào giúp nó khác biệt những kẻ còn lại?
Trong đầu Jake lần nữa hiện ra quá nhiều vấn đề cùng một lúc. Khiến hắn cũng thấy rối ren không kém gì cậu đối tác nhỏ tuổi ngồi trước mặt.
"Lợi dụng, đâm sau lưng, niềm tin mỏng như tờ giấy. Những viễn cảnh này anh đã trải qua bao nhiêu lần rồi hả Jake? Có đủ nhiều để làm anh tình nguyện ở yên trong cái vỏ thảm hại hoài không?" - Riki
"Cẩn thận lời nói của mình chút đi" - Jake
"Cẩn thận cách anh nhìn nhận tao đi". Riki trừng mắt nhìn hắn, hiển nhiên chẳng thấy khá khẩm gì sau khi nghe toàn bộ ý kiến của Jake về bản thân.
"Thế thì tôi đoán cậu sẽ phải tự mình làm điều đó rồi". Hắn nhoẻn miệng cười, không nghĩ bọn họ lại đang to tiếng với nhau ngay giữa nơi này chỉ vì chút kích động cỏn con. Tự giác thu lại ánh nhìn khó chịu, Jake chậm rãi quan sát nó, nói tiếp:
"Chứng minh cho tôi thấy Riki, rằng cậu thật sự xứng đáng"
"Anh làm tao thấy thất vọng quá" - Riki
"Tôi cũng không muốn gay gắt gì với cậu đâu" - Jake
"Im miệng" - Riki
"Này-" - Jake
"Câm đi tao nghe đủ rồi". Giọng nó vẫn lộ rõ cảm giác cọc cằn, khiến Jake phải thầm hỏi bản thân liệu hắn đã nói gì quá đáng quá ư. Dù cho đây là lần đầu tiên đôi bên bất đồng quan điểm nhưng đâu đến nỗi phải giận dỗi như thế này.
Có lẽ đây mới chính là bộ mặt thật của nó, hoặc cũng có lẽ nó chỉ đang cố bảo vệ mình khỏi những lời độc đoán khó nghe. Bằng cách phô diễn cho hắn một con người cáu bẳn, xa cách. Như thể thằng nhóc bước vào quán cafe và thằng nhóc rời khỏi đó là hai cá nhân hoàn toàn khác biệt.
"Xem xét bản giao dịch rồi nhắn lại cho Jay đi, hạn là đến hết tối mai". Riki cầm đồ uống rồi tiến thẳng về chỗ cửa. Nó trực tiếp dùng tiếng Hàn dặn dò Jake vì chẳng muốn phải lắng nghe những lời nó cho là phiền toái bằng thứ tiếng gốc gác của mình.
Nhìn theo tấm lưng người kia rời đi dần xa khỏi tiệm cafe, Jake còn chẳng rõ có thể có người sớm nắng chiều mưa như Riki hay không.
Bản thân dù gì cũng nắm quyền cả vạn người trong tay. Nó thừa hiểu cái chức vị trên vai yêu cầu nó phải cư xử sao cho đúng mực. Vậy mà tất cả những gì Jake thấy lại chỉ là sự ương bướng khó lường. Và càng khiến hắn bứt rứt hơn khi biết chính hắn cũng bị cuốn theo những cảm xúc thăng trầm của nó.
Mang tâm trạng khó chịu quay trở về công ty, Jake chưa kịp châm điếu thuốc hút để trút bớt muộn phiền thì bị Jungwon đón đầu kéo ngay vào trong.
"Bị em ta đá rồi hả? Mặt nghệt cả ra". Jungwon tay đã cầm sẵn ly vang trắng từ bao giờ, thoải mái vừa uống vừa đưa cho Jake thứ mà hắn đoán là bản giao dịch Riki nhắc tới trước đó.
"Mấy giờ rồi mà mày còn lo nốc cồn vào người vậy?" - Jake
"Uống xã giao tí với Jayden ấy mà" - Jungwon
"Rồi hắn đâu?" - Jake
"Chắc đi vệ sinh hay gì rồi, mới nãy còn thấy đứng ở đây" - Jungwon
"Thế nói anh ta về đi. Từ lần sau hai bên gặp mặt thì dặn rõ cho họ biết tao sẽ chỉ nói chuyện với tên nhóc Riki thôi, tao chán nhìn nó núp trong bóng tối rồi". Jake cầm xấp giấy quay về văn phòng của mình, thầm biết chắc chắn kiểu gì Jungwon cũng sẽ đem chuyện hắn đôi co với Riki ra bàn tán.