24

257 31 10
                                    

Tên nhóc đó đâu biết đánh đấm gì.

Jake cứ tự nhủ câu nói trong đầu suốt cả chặng đường đi. Đến nỗi cảm nhận được rõ sự thấp thỏm đang đua theo chiếc xe chạy thẳng về hướng khách sạn Starry Night.

Hắn đến nơi thì đồng hồ đã điểm quá 2 giờ sáng. Khách ra vào lúc này cũng thưa bớt, chỉ còn lẻ tẻ vài người ngồi ở sảnh chính bầu bạn cùng tâm sự của họ.

Ném chìa khoá xe cho nhân viên đỗ hộ rồi đi ngay đến quầy lễ tân, hắn ghé gần vào chỗ cô gái đang đứng, nhanh chóng ra chỉ thị:

"Đừng làm căng vụ này, tránh khách để ý"

"Vâng, bọn họ có tổng cộng 4 tên thưa ngài. Họ nói họ là đội hỗ trợ sửa đường ống nước nên chúng tôi đã sơ xuất cho họ vào trong. Mong ngài thứ lỗi". Cô lễ tân bình tĩnh thuật lại tình hình, trong khi bật đoạn ghi hình trước đó lên cho Jake xem.

Trên màn hình camera ở khu vực sảnh chính ghi lại được một nhóm người mặc đồ kỹ thuật với đầy đủ đồ nghề. Chúng cấp thông tin theo đúng lịch hẹn trùng khớp của khách sạn, đồng thời đối chiếu danh tính từng người một cách minh bạch. Thuận lợi lọt đi qua cửa kiểm soát.

Jake xem đến đây thì liền hiểu ngay vấn đề, đầu không ngừng tính toán mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra trong khi chạy vọt vào trong thang máy. Vội vã ấn thẳng lên tầng cao nhất của toà nhà.

Loại phòng Bihouldan bố trí cho Riki là loại phòng suite với diện tích tiện nghi tương đối rộng rãi. Được đặt hướng ra view ngoài trời ngắm nhìn thành phố tuyệt đẹp.

Họ mong đối tác sẽ có trải nghiệm trọn vẹn ở Hàn Quốc nên mới đặc biệt chuẩn vị sẵn căn phòng đó. Chứ mục đích đâu phải để đối tác nằm lên giường nghỉ chờ đợi một đám kẻ gian xông vào dọa nát.

Jake nghĩ đến đây đã thấy nóng máu, hắn cảm thấy chân mình bước nhanh hơn bình thường khi cửa thang máy vừa mới hé mở. Và chào đón hắn trước hết lại là đám nhân viên an ninh đang đứng túm tụm trước căn phòng VIP.

Hỏi rõ thì mới vỡ lẽ ra bọn họ cũng vừa mới tới, khiến hắn nhất thời nghĩ bụng bản thân đã phóng như bay đến đây trong vỏn vẹn chưa đầy 10 phút.

Nhưng hắn thà tới sớm còn hơn đến quá trễ để kịp trách móc cho bất kỳ lỗi lầm ngu ngốc nào nữa.

Dạt đám an ninh qua một bên, Jake thẳng tay mở toang cánh cửa phòng bằng chìa khoá sơ cua. Cảnh tượng ngay giây sau đó không hẹn đồng loạt làm tất cả phải đứng hình tại chỗ. Có tên lính mới còn không nhịn được mà trực tiếp ôm miệng nôn khan.

Căn phòng cao cấp được bày trí tỉ mỉ bằng lụa là gỗ quý nay chỉ thoáng thấy một màu đỏ ngòm. Từ thứ máu tươi tanh tưởi của 4 cái thây nằm bất động ngay trên sàn.

Tròng mắt chúng trợn cả lên, rõ ràng là đã tắt thở. Toàn thân chúng thì rải rác vô số nhát chém, từ vết cắt nông cho đến thương tích sâu tận vào trong nội tạng.

Jake điều chỉnh nhịp thở, cố nhìn đến giữa trung tâm mớ hỗn độn đó là một mũi kiếm katana sắc lẹm và đôi chân trần đạp cả lên vũng máu tràn lênh láng.

JAKEKI | ride or dieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ