Người phụ nữ nâng đôi mắt nặng trĩu lên cố gắng nhìn về phía ánh sáng mờ ảo.
Dưới không gian ẩm mốc tăm tối chỉ có độc một chiếc đèn treo tường làm điểm dựa để người ta níu vào. Thứ màu vàng ngà đổ xuống soi rọi cho cái bàn gỗ bé đặt bên dưới, phản chiếu lên vài khuôn mặt ngồi quanh và cố hắt hết vệt sáng đến tận gót chân những kẻ đang nằm la liệt bất động.
Toàn thân ê ẩm như đã gục đi quá lâu. Thử cựa mình theo phản xạ, người phụ nữ sớm nhận ra bả vai cô đau đến nỗi chẳng còn chuyển động được như ý muốn. Hoàn toàn cứng đờ vì bị sưng đến tím thịt hay vì máu chảy quá nhiều làm sức lực cũng tan biến.
Đầu óc cô giờ chỉ chăm chăm hướng về nguồn sáng yếu ớt, trông coi nó như tia hy vọng mà trong thời khắc yếu đuối cô ta đã cầu mong nó thật sự mang một ý nghĩa nào đó.
Tự hỏi liệu đây có phải là ơn huệ cuối cùng trước khi giông bão tìm đến hay không? Rằng tia sáng nhỏ bé kia cũng cố gắng an ủi cô hệt cách cô tự động viên bản thân mình.
Người phụ nữ không biết hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu, hiện tại đang là nơi nào, số phận này rồi sẽ lưu lạc đi đâu.
Đay nghiến trong lòng cảm giác căm ghét đến tột độ. Khoé môi khô nứt mặc kệ máu rỉ bặm chặt vào nhau để nối tiếp theo sau là tiếng nức nở nghẹn ngào.
Đây là tù ngục giữa những cuộc đời bình dị. Người phụ nữ đếm hết tất cả thân người nằm đây và không biết có phải tội lỗi họ gây ra là đã lọt chân quá đúng chỗ giăng bẫy hay không. Mà sao khuôn mặt nào họ mang cũng thật phức tạp, khiến cô chỉ cần nhìn vào là sẽ thấy chính mình.
Lục lọi trong tâm trí hoàn cảnh chính cô phải trải qua, hàng loạt ký ức bủa vây cứ như thước phim quay chậm.
Bọn chúng có lẽ đã bắt người từ nhiều chỗ đổ về. Với cách thức thô bạo độc một lũ bặm trợn, chúng dường như chỉ thực hiện một nhiệm vụ duy nhất là làm tay sai cho quỷ dữ.
Chúng cứ đi mãi trên chuyến xe tử thần, thực hiện nhiều lần phạm tội trót lọt, và thành công giam thêm nhiều người khác.
Bất kỳ nơi nào chúng đến dường như đều mang theo dư âm của nỗi khiếp sợ. Tiếng trẻ con khóc la gọi mẹ, tiếng thanh niên run rẩy oán than, tiếng người lớn tuyệt vọng bỏ cuộc.
Có cậu nhóc từng nhập chung đoàn người bị bắt mấy ngày trước đã nói bọn chúng muốn đem tất cả đi xuất khẩu lao động trái phép. Hoặc ghê gớm hơn thì trao đổi nội tạng con tin để lấy tiền.
Tất cả bọn họ đều lỡ va phải vận rủi, tột cùng xui xẻo bị chúng nhắm tới. Người phụ nữ không rõ họ sẽ bị đưa đi đâu, nhưng sau cùng thì con đường họ đang đi chỉ đơn giản mang tên con đường chết.
Nằm lê lết trên đất bẩn cùng hai tay trói chặt sau lưng, siết đau đến nỗi cổ tay toàn vết cứa da đỏ lừng. Với một bên mắt sưng húp vì bị đánh và chỗ bắp chân máu bầm tụ lại thành nhiều mảng tím xanh. Cuộc đời xoay vòng người phụ nữ văn phòng tươm tất biến thành bộ dạng thảm hại thê lương.
Cô đã nhiều ngày chưa ăn gì, miệng lưỡi khô khốc hết cả, đến chút kháng cự duy nhất cũng sớm đã rời bỏ cô. Chỉ còn lại độc đôi mắt là biết nhắm mở, người phụ nữ mơ hồ nhận ra hôm nay chúng lại mang thêm nhiều khuôn mặt lạ lẫm đến.
Hầu hết đều bị đánh đập dã man, cô đoán chúng làm vậy để răn đe những kẻ muốn bỏ trốn.
Chắc họ sẽ tự hỏi vì sao lại là mình? Cuộc đời này đã cho mình điều gì phi thường đến nỗi nó có thể đổi lấy quyền quyết định đẩy mình vào hoàn cảnh trớ trêu tuyệt vọng.
Xoay mòng giữa lời lẽ oán than mà người phụ nữ chẳng thể nào hét toạc ra hết. Cô lần nữa nhìn về phía bóng đèn treo cuối căn phòng, nghĩ bụng chắc giờ đã qua năm mới rồi nhỉ.
Hàng mi rã rời như muốn sụp xuống, điều kiện sinh hoạt gần như bằng không hiển nhiên lấy hết năng lượng của cô hay bất kỳ con người tội nghiệp nào ở đây.
Quyết định nhắm chặt đôi mắt, người phụ nữ thấy bóng tối sau hàng mi trở nên yên bình đến lạ.
Lặng lẽ thở từng nhịp chậm chạp, tiếng động xung quanh cô bỗng chốc tăng lên đáng kể. Dù cho người phụ nữ không rõ điều đó có nghĩa là gì nhưng cô nghe được giọng vài tên du côn bọn chúng quát nhau.
"Cái quái gì thế? Ngoài kia sao thế?"
"Sao tụi nó ầm ỹ vậy, bọn lười biếng chúng nó làm gì ngoài đó không biết"
Hàng loạt tiếng người chen vào miệng nhau nói liến thoắng không ngớt. Chúng dường như trở nên cảnh giác hơn hẳn khi nghe thấy âm thanh va chạm bên ngoài.
Rồi một tên trong số chúng quyết định chạy ra xem. Hắn nhanh chân kéo chốt cửa sắt qua một bên, tạo thành cái tiếng ken két inh tai. Khi cảnh cửa bật mở thì ánh sáng từ ngoài cũng hắt vào, chạm lên đúng chỗ khuôn mặt người phụ nữ thôi thúc cô tỉnh dậy.
"Đ-Đại ca...!"
Người phụ nữ vừa hé mắt ra nhìn thì đã bắt gặp ngay cảnh tượng đầu tên du côn bị đập vào thành cửa. Khiến đứa học sinh ở ngay kế cô giật mình, mặt sợ tái mét khóc không thành tiếng.
Chỉ thấy một cảnh tay thò ra sau luồng sáng chói loà liên tục dùng lực đập mạnh đầu tên du côn kia huỳnh huỵch. Không màng tính mạng hắn sống chết mà cứ thế tàn nhẫn dáng mặt hắn vào cửa sắt. Khiến thịt xương va chạm vỡ vụn và làm máu loang tứ tung.
Đồng bọn tên du côn thấy thế thì tức điên lên, một kẻ được cho là đại ca lập tức hô hào đàn em tiến tới đánh trả. Nhưng không ngờ là sau luồng sáng kia lại xuất hiện thêm nhiều thân ảnh khác, đồng loạt ăn mặc như đoàn quân áo đen xông vào thẳng bên trong gian phòng.
"Bọn quái nào đây?! Chúng mày là ai?"
Giữa khung cảnh náo loạn người phụ nữ đã nhìn rõ được bí ẩn đằng sau luồng sáng phủ trước mắt mình. Nhận ra nơi bọn họ bị đám du côn bắt thực chất giống như một khoang chứa hàng cỡ lớn. Cô nhíu mày nhìn kỹ qua cánh cửa còn có thể thấy biển xanh đang lấp ló phía xa.
"Mày là thằng phụ trách khu vực Gangnam à? Xin tự giới thiệu, tao đến đây dưới danh nghĩa của băng yakuza Nishimura"
Giọng nói lạ vang lên như nắm thóp toàn bộ bầu không khí hỗn loạn. Tất cả ánh mắt cùng lúc nhìn về phía cửa, chào đón một nhân vật khác bước vào.
Trong làn khói trắng mờ ảo là người đàn ông bận măng tô xám lịch lãm. Gã thong dong tiến tới chỗ đám du côn đã bị đàn em áp chế đang tức tối chịu trận, từ tốn nói tiếp:
"Khôn hồn thì đưa hết toàn bộ giấy tờ hoạt động ra đi"
Mái đầu ánh kim sáng bừng cùng nốt ruồi thu hút tạo điểm nhấn. Gã đàn ông vừa xuất hiện mang ít nhiều ấn tượng nhờ ngoại hình của mình, đồng thời cũng khiến người ta phải dè chừng bởi nét mặt ẩn giấu toàn sát khí.
Cô không rõ những người này đến đây vì mục đích gì. Dù họ xử lý hết đám du côn nhưng không hề quan tâm đến con tin đang bị trói. Dù họ nói họ không phải kiểu xấu xa nhưng ánh mắt thì ẩn chứa đầy ác ý trực chờ.
Người phụ nữ trơ mắt nhìn đám người theo sau gã đàn ông kia lần lượt rời đi, có điều lần này họ để cửa mở.