"Cả nhà hôm nay đông vui thế ~" - Sunoo
Kim Sunoo bỏ chìa khóa xe vào túi áo trước khi tiến tới gần bên hồ nước mát. Nhìn quanh thì thấy tất cả gương mặt quen thuộc đã tụ tập ở đây, nhận ra có lẽ bản thân là người tới trễ nhất.
"Oi". Yang Jungwon đứng ngay gần đó tiện tay đưa luôn lon bia từ trong thùng ướp lạnh ra cho Sunoo rồi mới quay lại ghế gấp cùng với một lon khác.
Buổi họp mặt hôm nay phần nhiều giống chuyến dã ngoại ra ngoài thành phố. Với địa điểm chính nằm tại một khu nghỉ dưỡng có hệ sinh thái phong phú cùng các hoạt động giải trí theo cặp đôi hay nhóm. Quan sát chiếc lều được dựng cạnh hồ nước nhằm tạo chút không khí kèm theo vô số dụng cụ mồi câu cá. Sunoo sẽ không mấy ngạc nhiên nếu biết đây là ý tưởng của chủ tịch bọn họ.
Khi mà Jake Sim và Lee Heeseung vẫn đang bận rộn với chủ đề xoay quanh các loài cá, trong lúc Park Sunghoon chìm đắm vào không gian riêng. Cùng điệu bộ bình thản của Jungwon ngồi phía sau tận hưởng nắng ấm. Khiến Sunoo cũng nhất thời buông thả hơn để nhập cuộc chung với bọn họ.
"Nghe bảo giờ mày là thành viên danh dự rồi" - Sunoo
Ngồi xuống cạnh bên Jungwon đang nhâm nhi lon bia, cậu thoáng nhìn về chỗ đằng trước nơi 3 người còn lại đang ngồi câu cá, nghĩ bụng cảm giác thư thái như thế này thật hiếm có.
"Xin được chỉ giáo ạ!" - Jungwon
Jungwon nói bằng tiếng Nhật đùa cợt đáp lại. Hiểu rõ những nhiệm vụ cậu ta đảm nhận gần đây hầu hết đều liên quan đến kế hoạch phá rối việc làm ăn của Park Junseo. Như một đòn trả đũa ngọt ngào nhất có thể, Jungwon dành phần lớn thời gian dưới vai trò là đại diện đến từ băng Nishimura để gây quấy nhiễu, phân tán cho bên đối địch. Thường xuyên đến nỗi đôi lúc cậu ta còn nghi ngờ tên nhóc Riki nên trao chức vị mới cho bản thân luôn đi.
"Có vẻ thích thú lắm nhỉ" - Sunoo
"Cũng thú vị phết, thằng nhóc kia chắc phải tự hào phổng cả mũi" - Jungwon
"Haha khỉ gì vậy trời". Cụng lon với đối phương để uống nốt ngụm bia cuối, Sunoo công nhận tài đùa giỡn của cậu ta rất ra trò. Hòa trong không khí thoáng đãng giữa thiên nhiên và con người, sáng sớm tinh mơ luôn biết cách giúp Sunoo thư giãn đầu óc hơn.
Sau sự cố mà cậu đã nghe đến phát chán, có lẽ điều gần đây bọn họ cần chính là khoảng thời gian lặng sóng để ngồi ôn lại tất cả. Cẩn thận xem xét xem những bước đi hiện tại đang dần tiến triển ra sao, và các bước đi tiếp theo nên di chuyển như thế nào.
"Sao tao dở cái này quá vậy?" - Sunghoon
Sunghoon sau quãng chờ đợi vô vọng thì bắt đầu lên tiếng, gã bực dọc lèm bèm tự hỏi vì sao nãy giờ đám cá không cắn câu. Xong thuận tiện nhìn vào xô nước đặt giữa Heeseung và mình, chỉ thấy anh ta lộ ra vẻ mặt an ủi.
"Tại mày thiếu kiên nhẫn đó" - Heeseung
"Hồi xưa em đâu có tệ đến mức này" - Sunghoon
"Bọn mày tính ra đây ngồi không thật thôi à?". Sunoo lớn tiếng hỏi, thắc mắc Jake Sim thật sự kêu cậu chạy tận ra khỏi ngoại thành chỉ để phục vụ cho mục đích giải khuây thôi sao. Dù cho bản thân Sunoo cũng không quá khắt khe, chỉ có điều trước mắt vẫn còn nhiều việc cần giải quyết.
"Qua đây xem này Sunoo" - Jake
Người nọ như hiểu ý lập tức vẫy tay gọi cậu lại gần. Thông qua cặp kính râm đang đeo nhìn vào xô nước của mình, từ tốn nói:
"Đây là cá trắm đen đó, mới câu được nửa tiếng trước"
"Quẫy khoẻ phết" - Sunoo
"Nó đã ngồi canh me con đấy ngay từ đầu buổi rồi" - Heeseung
"Có cá sấu ở đây không nhỉ?" - Jungwon
Tiếng nói chuyện được đà tụ hợp lại thành khung cảnh nhộn nhịp. Tất thảy cả 5 người trong chốc lát như quay về thuở niên thiếu nhiều ước mơ, biết rằng khi thời gian qua đi thì những mảnh ký ức nhỏ nhoi này sẽ trở nên thật vô giá.
Trải qua không ít biến cố từ trước, họ đương nhiên hiểu hiểm nguy là khó tránh vì đôi chân đã tự nguyện bước khỏi vùng an toàn. Bởi chẳng thể đoán được điều gì sẽ ập đến nối tiếp loạt cơn sóng thần, chỉ còn lựa chọn phải sống cho thật tốt thời khắc hiện tại.
"Tụi mày ồn ào thế cá nó chạy hết bây giờ" - Sunghoon
Sunghoon lại cằn nhằn ra mặt, liếc mắt nhắc nhở nhóm nhỏ đang túm tụm ngay bên. Và dù cử chỉ có phần lạnh lùng thì bản thân gã vẫn luôn biết ơn vì công sức chạy xuyên đêm để trở về trụ sở chính Bihouldan là không phí hoài.
Mặc cho Jungwon cũng lườm nguýt trêu chọc lại thì cậu cũng hiểu sự hỗ trợ phía sau nhằm giúp người ở chiến tuyến vững tâm tập trung là cần thiết. Nhưng nếu thiếu đi thành quả dẹp loạn mở đường tìm tới đầu não của Sunoo đang bận rộn trầm trồ. Thì niềm tin trao trọn vẹn từ Heeseung vẫn điềm nhiên trông chừng cần câu anh cầm sẽ không thể tránh khỏi sai phạm chậm trễ.
Sau tất cả đóng góp với mong muốn xây dựng từng bước ngoặt phát triển. Khi nhìn thấy Jake vui vẻ ngắm nghía phần thưởng nằm yên trong xô nước, người mà giờ đây vừa bước qua cửa tử lần nữa mang theo mọi hậu thuẫn từ phía sau. Hơn ai hết chính hắn cũng sẽ biết ơn cho bình minh ngày hôm nay vì đã quyết định không từ bỏ bọn họ.
"Bàn bạc đến đâu rồi?" - Sunoo
Vòng ra sau chỗ đựng dụng cụ câu để tìm một cái cần ưng ý. Sunoo nhớ ra cuộc nói chuyện bỏ ngỏ trước đó vẫn chưa đi đến kết luận cuối. Về việc nên hành động sao cho thoả đáng nhất để sánh ngang được với mọi đánh đố Park Junseo đã bày vẽ.
"Sunghoon sẽ lo vụ đó" - Jake
"Ô hô boss ẩn cuối cùng cũng chịu ló mặt ra nhỉ" - Jungwon
Jungwon vẫn chưa buông tha mà liên tục chọc ghẹo Sunghoon. Tinh quái bóp bóp lên vai gã vài cái để thể hiện thành ý dù cả hai đều biết tỏng cậu ta chỉ muốn nói bóng gió nghịch ngợm.
"Phải vậy thôi, đóng góp cho tổ chức là vinh hạnh của tao mà". Sunghoon nhanh chóng trả lời, không quên gạt bàn tay phiền phức kia ra khỏi mình.
"Xem đi" - Heeseung
Đẩy tập giấy dập ghim hoàn chỉnh vào người Sunoo, cậu không chần chừ lật luôn vài trang ra xem thử. Xong việc thì thoả mãn nói ngay:
"Đầu tư đấy, chúc ông anh may mắn nhé"
"Yên tâm" - Sunghoon
Thuận tay đưa cho Jungwon xem xét tập giấy trước khi hai người bọn họ lần nữa trao đổi ánh mắt dò hỏi. Đoán có lẽ bản phác thảo mô hình nhà cửa kia chắc chắn sẽ đóng một vai trò khó lường trong thời gian tiếp theo đây.