Trông thấy một tên đang bổ nhào đến chỗ mình, Lee Heeseung không chần chừ lập tức chủ động vươn tay túm lấy áo hắn, thuận lợi hạ thẳng nắm đấm vào mặt trước khi đẩy tên đó qua cho cấp dưới xử lý.
"Sao tự nhiên náo nhiệt thế chứ". Anh thở dài thắc mắc, nhớ ra chỉ trong cái chớp mắt thôi mà có hàng loạt chuyện rắc rối. Từ việc các chi nhánh làm ăn bị đám côn đồ phá bĩnh cho đến công ty điều hành chính dính líu vào cuộc ẩu đả. Nhìn hàng nhóm người kéo tới như thác lũ, Heeseung bất giác nảy ra những ý nghĩ không hay.
"Mày nói bọn nó từ đâu tới?" - Heeseung
"Chúng nó không nói rõ". Cấp dưới giữ chặt một tên lạ mặt khác xuống đất, thuận theo lời Heeseung hỏi khai thật. Chỉ biết những bảo vệ trực ca tối tầm nửa tiếng trước đã thấy đám này làm loạn ở ngoài. Không ngờ chúng cũng mang theo đồ nghề rất kỹ, hoàn toàn vào thế chuẩn bị như muốn phá tan tòa nhà dưới tên Bihouldan.
Kết quả gây ra cuộc xô xát làm kinh động tới không ít tai mắt, trong đó bao gồm luôn cả hai người chỉ huy của đội an ninh đang xử lý công việc bên trong công ty.
"Chẳng lẽ là lão ta?" - Sunoo
Heeseung quay đầu thấy Kim Sunoo lúc này đã ngã lăn ra đất, phía trên còn có kẻ gian đang chật vật cố ghì tay bóp cổ đối phương. Tạo nên khung cảnh càng thêm hỗn loạn khi người giữa hai phe liên tục lao tới tấn công nhau. Ồn ào và vô tổ chức tới nỗi anh thậm chí không phân biệt được đâu mới là người của mình.
Cuộc điều tra mấy tuần nay đã giúp họ chạm tới rất gần bức màn sự thật, thành công gỡ rối vụ việc bí ẩn liên quan đến hai lô hàng bị đánh cắp hồi cuối năm ngoái. Trong đấy đã biết được Park Junseo dùng tên giả mạo là Arthur để đánh lạc hướng tất cả, cộng thêm công đoạn phá bĩnh vặt vãnh ở khắp các chi nhánh nhà hàng. Dựa vào kinh nghiệm tích lũy cũng như thông tin về cách thức lão ta hay dùng, Heeseung xem xét chiêu trò hèn mọn này đúng thật là rất giống phong cách của nhân vật phiền phức đó.
Chỉ có điều anh không hiểu tại sao lão lại chọn tấn công vào thời điểm này, khi chỉ vừa diễn ra cuộc họp định kỳ ở hội đồng ít lâu, thì việc gây náo động hiện giờ chẳng khác nào vách áo cho người xem lưng. Vô tình tự thừa nhận với thiên hạ rằng lão ta thực chất là kẻ mưu mô xảo quyệt, sẵn sàng đâm lén để uy hiếp thành viên mới của hội.
"Có gì đó không đúng...". Heeseung đá tên vô danh xuống khỏi bậc tam cấp dẫn lên khu vực sảnh chính, cảm thấy Park Junseo dù đúng thật có rất nhiều toan tính nhưng chắc chắn sẽ không hành động bừa bãi. Bất giác loé lên một suy nghĩ táo bạo, vội vàng hỏi người thư ký đang đứng cách đó không xa:
"Hôm nay là ngày mấy rồi?"
"Không, tôi không nghĩ như vậy đâu thưa anh". Thư ký Park vén mép áo kiểm tra lịch trên đồng hồ đeo tay, lập tức hiểu rõ điều Heeseung đang muốn nói tới là gì.
"Phải nhỉ. Chưa đến tháng 2 nữa" - Heeseung
"Nhưng chủ tịch có nói hôm nay anh ấy nhận được lời mời ăn tối từ hội đồng". Lời người thư ký vừa dứt, nét mặt Heeseung ngay tức khắc thay đổi như thuận theo cảnh tượng hỗn loạn phía dưới mà vẽ ra hình ảnh mờ mịt.
Anh cau mày nhìn cô, người lại lần nữa hiểu rõ điều Heeseung lo lắng dù chẳng cần cất lời. Giữa hai người thoáng chốc chia sẻ cùng một sợi dây liên kết, hiểu ra ý nghĩa đằng sau từng từ cô thư ký vừa nói.
Khi đám lạ mặt kia không hề vô cớ tiến đánh toà nhà chính của Bihouldan, và việc Jake vắng mặt ở đây tối này thực chất đã nằm sẵn trong dự đoán trước đó. Những sự cố tưởng chừng chẳng liên quan mà cuối cùng lại giao nhau ngay tại điểm kết. Chỉ lối rõ ràng cho từng lập luận Heeseung dệt thành bức tranh hoàn chỉnh. Báo hiệu điềm xui mà không ai trong số họ mong muốn.
"Chết tiệt Heeseung là xe của Jake!". Tiếng Sunoo hoảng hốt thốt lên từ xa, lôi kéo nỗi lo sợ ra khỏi tâm trí tưởng tượng trước cả khi hai người kia kịp định hình. Mang theo vẻ kiên quyết xen lẫn cơn nóng vội, Sunoo từ chối tin vào những gì màn hình điện thoại hiển thị, lớn giọng nói thêm:
"GPS trên xe anh ấy tắt rồi. Và còn...theo camera trích xuất đã thấy có một vụ tai nạn xe"
"Bọn chúng liều quá rồi đấy" - Heeseung
Ban nãy vì để cập nhật tình hình khẩn cấp, Sunoo đã gọi cho Jake báo nguy nhưng không được, đến cả nhắn tin cũng chẳng xong. Thế nên cậu theo cảm tính kiểm tra thử định vị trên xe vị chủ tịch, nào ngờ lại nhận được kết quả sửng sốt. Cộng thêm báo cáo từ đàn em nói dấu vết của Jake đã biến mất kể từ sau khi xe anh va chạm.
Rõ ràng cho thấy việc này có kẻ nhúng tay, dàn xếp lôi người đứng đầu của bọn họ vào tròng. Mà đâu cần nghĩ đâu xa vì thủ phạm đã lộ diện ngay từ ban đầu, chính thức khiêu khích tất cả thành viên thuộc Bihouldan, bắt họ phải nhanh chóng giải mã bài toán hóc búa hiện tại.
"Sunoo em theo dấu nó đi! Mang thêm người đi cùng, không được để chủ tịch xảy ra chuyện gì hết!". Heeseung dùng âm lượng tương tự nói ngược về phía Sunoo, không quên phòng thủ cẩn thận mọi đòn đánh tới tấp vào mình.
"Nhưng còn ở đây? Bọn chúng đông lắm". Sunoo bày tỏ quan ngại, rõ ràng cũng bị cuốn theo nhịp độ quay vòng chóng mặt khi liên tiếp nhận quá nhiều tin dữ.
"Mọi người sẽ xử lý việc ở đây. Đi đi! Không thể chậm trễ được đâu!" - Heeseung
Yang Jungwon đang bận tiếp tế nhân lực để giúp đỡ những chi nhánh nhà hàng bị đám người do Park Junseo phái đến quẫy nhiều. Trong khi Park Sunghoon còn ở xa tít tận ngoại thành, dự định sẽ không thể về kịp ngay đêm nay để nhập hội. Nên chắt lọc mọi phương án thì Sunoo là lựa chọn phù hợp nhất. Cậu giữ thông tin địa điểm để tìm được Jake, đặc biệt xử lý tốt tình huống nguy hiểm, và hơn hết rất biết cách thực hiện màn tẩu thoát đẹp mắt.
< Hey! See you on the other side >. Người nọ nhếch môi nhìn Heeseung, nghe lời anh nói thì cũng không phàn nàn gì nữa.
Thoắt cái đã leo lên chiếc phân khối lớn, không chần chừ thêm liền vặn tay ga hết cỡ làm nóng phần bô tạo ra tiếng động kinh trời 'RỪM RỪM RỪMMM'. Sunoo nhấn chân đạp mạnh phóng xe lao tới đám người trước mặt làm một vòng cua gọn ghẽ vừa đủ để phần lốp cứng cáp phía sau dạt chúng lùi ra xa.
Bỏ lại làn khói trắng bay tứ tung trong gió, cậu lao vút tiến vào đoạn đường giải cứu chủ tịch mà không hề biết ở đâu đó trong thành phố, tin tức về vụ tai nạn xe đã nhanh chóng lan truyền. Đến tận nơi nhà hàng sang trọng nào đó, nơi Kang Chija có lẽ sẽ nhớ mãi xuất phần đời còn lại về việc mình đã phải chịu tra tấn dã man như thế nào.
"Hic...tao, tao nói là được chứ gì! Đ-Đ-Đừn-!"
"Các người giấu anh ta ở đâu?". Nishimura Riki ép chặt ngón tay gân guốc kia lên ngọn lửa sắc bén chồi ra khỏi cái bật lửa, nhìn sức nóng ánh đỏ từ từ cứa vào phần da sớm đã phồng rộp của người đàn bà xấu số. Đứng cùng Jay Park bên cạnh cũng chẳng phản ứng, chỉ chăm chú kiểm tra tin tức mới từ nội bộ cùng nét mặt không lúc nào thả lòng.
"Đủ rồi...hừ, tao sẽ nói mày biết.." - Kang Chija