50

158 20 3
                                    

"Ông ta đang mất kiên nhẫn rồi" - Sunoo

Sunoo tựa người vào cây piano đặt đằng sau, đưa mắt nhìn chủ tịch đang được chăm sóc vết thương ở chỗ ghế sofa trải dài. Không ngừng nghĩ ngợi về những gì hắn vừa nói, cảm thấy thời khắc đỉnh điểm này cuối cùng cũng tới.

Park Junseo từ khi biết đến sự tồn tại của Bihouldan thì luôn dè chừng, cảnh giác. Dù ngoài mặt có thể niềm nở đón tiếp họ với tư cách một tập đoàn mới nhú đầy tiềm năng. Nhưng trong thâm tâm tất cả bọn họ đều biết rõ lão vốn muốn diệt trừ Jake Sim từ tận cái ngày hắn ta rời khỏi Hàn Quốc.

Sẵn sàng đánh đổi để chừa cho Jake chỗ ngồi đẹp nhất giữa dự án công trình đồ sộ và một bản hợp đồng giá trị có thể dùng đến mấy đời sau. Quan sát từng vết máu lớn nhỏ xước qua gương mặt ưu tú, không chỉ Sunoo, mà đến cả vị đối tác người Nhật cũng đã bắt đầu nghi ngờ tính nghiêm trọng của vụ việc.

"Đây không phải là vấn đề ngày một ngày hai" - Jake

Để người y tá dán nốt miếng bông ngay má kiềm máu, Jake vẫy tay ra hiệu bản thân cần thêm một ngụm nước nữa. Để rửa trôi đi thứ mùi vị tanh ngòm vẫn còn vương lại chút ít, xong việc mới từ tốn nói tiếp:

"Park Junseo chắc chắn sẽ không để yên, phải dập được lửa trước khi khói kịp lan rộng"

"Ý anh ông ta sẽ tiếp tục tấn công à?" - Jay

"Tôi e là vậy. Hội đồng dù gì cũng nghiêng về phía Park Junseo nhiều hơn. Chúng ta thì mấy năm gần đây mới tìm được chỗ đứng ổn định, thế nên chẳng thể trông chờ gì nhiều từ cái bàn đó đâu" - Jake

Kể cả Bihouldan có là ứng cử viên phù hợp nhất cho vị trí mới trong hội đồng đi chăng nữa thì nếu tính theo thời gian hoạt động bọn họ vẫn còn thua xa. Tất thảy cả 5 nhân vật quyền lực kia đã ở đó từ những ngày đầu, sớm hơn bất kỳ trật tự nào và tự hào trở thành luật lệ vàng mà mọi người cần tuân theo.

Giữa các phe phái hiển nhiên sẽ có rất nhiều lời xì xào bàn tán. Bihouldan lại mới chỉ đang trên đà phát triển, không biết có chống đỡ nổi mọi điều đàm tiếu hay không.

"Anh sợ hả?" - Riki

Tiếng Riki trầm ổn vang lên từ tận băng ghế dài đặt gần ban công. Nó gối đầu nằm thư giãn cùng khăn ấm đắp ngang mắt và vài viên midodrine giúp ổn định trạng thái cơ thể. Hoàn toàn mệt mỏi trước những gì phải tiếp nhận thêm.

"Thế cậu có sợ không?" - Jake

Liệu điều hắn thấy có phải là thật. Khi người con trai tính cách nông nổi đó sẵn lòng ôm hắn trong vòng tay mình bởi nó biết nỗi ám ảnh vô hình vẫn luôn vướng chân nó. Lần nữa nhắc nhở cho nó biết thế giới mà bọn họ đang sống méo mó như thế nào. Và vì lý do tại sao mà nó lại phải dấn thân xuyên qua màn đêm, chỉ để giải quyết vấn đề thực chất còn không phải của mình.

Liệu Riki có từng để dòng suy nghĩ lấn áp? Khi bị đám đông vây đánh ở nhà hàng, hay nén cơn đau chịu đựng đòn tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần.

Jake đã lo lắng cho nó hệt như cách nó đã khóc thay phần bức bối của bản thân. Phải chăng họ vốn không nên để người kia liên luỵ quá nhiều. Phải chăng sự im lặng hiện tại của Riki chính là câu trả lời cuối mà hắn nên nhận lấy.

Khoảng lặng chìm trong sắc màu ánh trăng chiếu sáng thông qua cửa kính lớn và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Jake vô thức nhìn về phía người kia nằm bất động, bụng nó nhấp nhô thở đều từng hơi. Và rồi khuôn miệng nhanh chóng nở ra nụ cười.

"Không". Riki nhếch môi, lấy tay kèo chiếc khăn ấm trên mặt xuống để hắn nhìn cho rõ những suy đoán lo ngại của mình là viển vông. Thẳng thắn nói ngay:

"Điều duy nhất ngăn anh lại chính là nỗi sợ chủ tịch ạ. Anh may mắn giữ được mạng mình ngày hôm nay thì hãy sống cho đáng với cái ân huệ đó đi"

Vẫn luôn không kiêng nể ai dù biết rõ bản chất nó không phải một đứa ngông cuồng. Riki từ lần đầu tiên gặp gỡ đã khiến hắn có cảm giác mạnh mẽ về cậu thiếu gia này.

Kiên cường, lạnh lùng, nhưng cũng rất chân thành đầy tình cảm. Khẽ cười trước điều nó vừa nói, Jake nghĩ hắn nên dành ra một dịp nào đó để thành tâm bày tỏ sự công nhận của mình tới cho đối phương.

"Cũng trễ rồi, anh đi nghỉ ngơi chút đi. Bên phía công ty sẽ có Heeseung lo liệu" - Sunoo

Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay bị vỡ mất bề mặt kính do ban nãy xô xát mà ra. Sunoo chỉnh lại đầu tóc trước khi bảo những người bên hỗ trợ y tế rời đi. Quyết định gác tạm chuyện này sang một bên thay vì kéo dài qua tận ngày mới.

"Thế bọn tôi đi trước nhé". Jay chủ động đứng dậy khoác thêm áo, chưa kịp gọi Riki thì đã bị tiếng Jake giữ lại.

"Để cậu ta ở đây đi. Tình hình hiện tại rắc rối, nếu cứ di chuyển qua lại tôi nghĩ sẽ không hay đâu" - Jake

Lời hắn vừa dứt thì Sunoo và Jay liền không hẹn liếc qua nhìn nhau, hoà cùng trong đó là sự im lặng từ phía Riki. Cũng hiểu rằng mối bận tâm của vị chủ tịch kia là đúng. Vả lại hai người bọn họ cũng đã di chuyển quá sức đêm nay rồi, nếu giờ ở yên để dưỡng thương thì sẽ hợp lý hơn.

Đồng thời từ trong ánh mắt cũng hiểu ra thêm vài điều ẩn ý, thế nên Sunoo chỉ lịch sự rời đi trước trong khi Jay nán lại dặn dò.

"Tôi về xử lý nốt công chuyện, có gì thì liên lạc nhé". Gã đứng giữa hai người ở cách nhau không xa. Phần nhiều là muốn nhắc nhở tên nhóc nhà mình, tránh để nó xảy ra thêm bất kỳ sơ xuất nào.

Bởi cũng như Jake phải trải qua trải nghiệm tệ hại. Như Sunoo sẵn sàng xông vào hiểm nguy, cùng Heeseung luôn hỗ trợ hết mình, kèm theo sự hậu thuẫn từ cả Jungwon và Sunghoon. Bản thân Jay hiển nhiên cũng không mong có thêm điều gì bất trắc ấp đến với Riki.

Sau khi Jay rời đi thì người kia lúc này mới tìm qua chỗ Jake. Biểu cảm thất thần ngắm kỹ gương mặt trầy xước băng bó khắp nơi, nhận ra bộ dạng khó coi này suýt chút nữa đã khiến nó phải hối hận.

"Tao buồn ngủ rồi" - Riki

Hắn ngước nhìn Riki như muốn tìm kiếm chính mình giữa đôi mắt lay động. Từ tốn mở rộng bàn tay để nó đặt lên một bàn tay khác, thầm hiểu tâm tư đứa nhóc giờ đây chỉ toàn rối ren. Nhẹ nhàng nói khẽ:

"Có một phòng dành cho khách ở cuối hành lang"

JAKEKI | ride or dieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ