29

185 23 1
                                    

Năm đó hình ảnh anh trai ngồi trên ghế gỗ nôn khan đầy khăn giấy đỏ là điều mà Jake nhớ nhất.

Người lớn luôn bảo anh phải đi xa vài ngày, có khi là vài tuần để làm việc gì đó. Bố mẹ chỉ nói rằng anh đang rất mệt, anh cần nghỉ ngơi và nếu ở trong bệnh viện đủ lâu thì ắt hẳn anh sẽ cảm thấy khá hơn thôi.

Có lần anh về nhà vào buổi sáng cuối tuần, lúc đó dù sắc mặt trông xanh xao nhưng anh vui lắm vì được gặp lại em mình.

Cả hai luôn chơi với nhau ở khu vườn phía sau ngôi nhà. Vào mùa hè nóng bức họ có thể ngồi dưới tán cây to để tránh nắng. Hoặc khi đông đến thì cả khu vườn liền biến thành vương quốc tuyết trắng, để cho hai anh em thỏa thích nghịch ngợm.

Jake chưa từng quên đi bất cứ điều gì, nhưng cũng chưa từng muốn phải ghi nhớ quá rõ khoảnh khắc anh trai đau đớn chịu đựng căn bệnh.

Anh biết cậu em lo lắng cho mình nên luôn tìm cách an ủi rất khéo. Mỗi khi không kìm chế được cơn ho rát họng, anh liền dặn em rằng đấy là dấu hiệu cơ thể anh đang cố gắng chống chọi lại những kẻ xâm lăng.

Những con vi khuẩn đủ các loại tên tác quái trong người anh sẽ bị cơn ho thổi bay đi hết. Rằng khi em thấy máu trên khăn tay áo thì cũng đừng sợ, bởi suy cho cùng thì tất cả mọi người đều một lòng muốn chữa trị cho anh.

Lời anh trai nói đôi khi sẽ văng vẳng trong đầu Jake, xuyên suốt qua nhiều năm tháng và đến cả khi chứng kiến mẹ gục ngã ở lễ tang anh.

Mẹ đã khóc rất nhiều, dù mẹ vốn là người mạnh mẽ nhất mà những đứa con của mẹ biết. Còn vòng tay bố thì luôn rộng lớn, chỉ nghẹn ngào ôm mẹ cùng đứa con trai còn lại vào lòng. Giữa hương khói tang tóc ba người họ đã sát gần nhau hơn, san sẻ đau thương như một gia đình vùng mình vượt qua giông bão.

Jake lúc đó chỉ mới qua 6 tuổi, nhìn thấy vẻ mặt người thân buồn bà cũng phần nào đả động tâm trí. Để rồi khiến cậu em trai nhận ra khung ảnh anh trai tươi cười thực chất sẽ là điều cuối cùng anh để lại cho tất cả.

Mùa thu năm đó trôi theo những ký ức về anh xa mãi. Từng đợt lá rụng đầy khắp sân nhà như che lấp đi dấu vết bước chân anh từng chạm vào. Biến căn nhà họ mất đi một mảnh ghép thiêng liêng mà Jake không hề biết sẽ còn phải trải qua thêm lần nữa.

Cảm giác mất mát luôn thật quá sức đối với nhiều người. Ngày anh trai mất Jake đã tự hỏi vì sao họ không thể thắng, vì sao trong một cuộc chiến thầm lặng nào đó mà anh vẫn thường kể cho cậu em nghe, anh lại chưa bao giờ vượt qua nó được. Nào là thuốc men, rồi đủ loại điều trị khác nhau.

Jake từng ngây ngô nghĩ rằng nếu uống thuốc anh sẽ khoẻ lại thì tại sao mẹ chưa lần nào thấy vui. Sao bố luôn dặn con mình phải cẩn thận vì sức khỏe anh không tốt. Và mỉa mai hơn tại sao họ cũng chưa từng lần nào nói đứa con trai biết rằng cơn bão chỉ vừa mới kéo đến trước cửa gia đình họ thôi.

Bi kịch nối tiếp bi kịch, cuộc đời Jake chưa từng phải đón nhận điều gì kinh tởm hơn việc biết được cái chết mà bố mẹ vẫn luôn cảnh giác. Hắn còn nhiều thơ ngây và dại dột, hoàn toàn không rõ mối đe dọa đã ở ngay sau lưng mà chỉ chăm chăm dựa dẫm vào bậc sinh thành.

JAKEKI | ride or dieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ