"Lên đây đi, ta nói chuyện đàng hoàng nào". Park Junseo nghiêm túc bày tỏ, dù cho giọng điệu vẫn có đôi phần bình thản thì ánh mắt của lão lúc này đã đổi khác.Không còn đùa cợt, không còn tự tin hoàn toàn. Jake bước qua hành lang dẫn lên tầng 3, để dòng suy nghĩ theo từng nấc thang đều hướng hết về chiếc USB cầm trong tay.
Park Junseo rõ ràng không thoải mái với việc nhìn thấy vật này. Dù cho khi Jake tìm được nó ở đằng sau khung tranh treo tường trong văn phòng lão, nơi ngay chính diện đối chiếu với bàn làm việc. Hắn lại có cảm giác đây là thứ vô cùng quan trọng.
"Cậu đã xem bên trong chưa?" - Park Junseo
Người nọ lên tiếng vừa kịp lúc Jake xuất hiện gần mình. Chứng kiến khuôn mặt vẫn còn vài vết thương từ lần gặp gỡ trước, cả hai bọn họ đều có những tâm tư phức tạp riêng chẳng thể nói hết.
"Rồi" - Jake
Hắn nhướng mày đáp trả đối phương, vừa hay thấy rõ những nếp gấp trên khoé miệng Park Junseo như trở nên linh hoạt hơn. Là thấp thỏm hay bồn chồn. Tại thời khắc nhìn rõ được lão như cách lão đang dò xét bản thân, Jake biết hắn đã nắm thóp được cái đuôi gian xảo.
Không có một mức thang chính xác nào để đánh giá tội ác. Bởi mỗi việc người này nhẫn tâm thực hiện thì hiển nhiên sẽ có người khác ra tay độc đoán hơn. Chính Jake thừa hiểu nếu đã lựa chọn sống trong môi trường khắc nghiệt thì hắn trước hết phải trở nên chai sạn.
Bằng việc lao mình vào thế giới tăm tối nơi mọi thứ không chỉ đơn thuần là cho và nhận. Hắn đã rút ra được quá nhiều bài học, quá nhiều hậu quả. Chúng đong đếm bằng thời gian, tiền bạc thay vì chỉ yêu cầu bản thân nhận lỗi. Thế giới mà hắn biết tới thay đổi thành nơi mà hắn buộc phải tuân theo. Để có thể sinh tồn giữa vô vàn kẻ mưu mô khác, hắn sẽ trở thành thứ xảo trá nhất bọn họ có thể ngờ tới.
Dù cho đôi lúc tâm can luôn phản kháng lại lý trí, dù cho đôi lúc Jake vẫn thấy thật khinh thường trước những điều dơ bẩn bàn tay này đã dám chạm vào. Nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là cách để tồn tại, để không phải chết mà không rõ lý do. Nếu đã muốn leo lên vị trí cao thì chắc chắn đôi chân phải hoàn thành đủ từng bậc thang thử thách.
"Ta đều có những bí mật nho nhỏ mà nhỉ" - Park Junseo
Park Junseo gãi đầu ra vẻ hờ hững. Hơn ai hết lão ta là người cảm nhận được rõ nhất tất cả thăng trầm cuộc đời. Những điều phải trải qua năm thắng dông dài thì mới hiểu tường tận. Điều mà Jake sẽ không bao giờ muốn đào sâu, về việc tại sao lão ta sẵn sàng làm biết bao nhiêu chuyện tồi tệ như vậy.
"Đừng nhìn ta bằng cái mắt đó Jake. Chúng ta như nhau cả thôi, đều phải sống để lo cho bát cơm của mình mà" - Park Junseo
Sống để lo cho chính mình nghĩa là không cần biết số phận của người khác ra sao. Nghĩa là sẽ không để tâm kể cả khi hành động đó khiến người khác dằn vặt. Khiến cho đứa trẻ năm đó vẫn luôn tự trách vì sao mình phải gánh vác hết những điều xui xẻo.
"Ngài Park luôn làm tôi ngạc nhiên thật đấy". Jake miết nhẹ đầu ngón tay lên chiếc USB màu đen, không quên ném cho đối phương cái nhìn mà lão ta vừa nhắc. Tiếp lời:
"Có việc gì mà ông không dám làm không? Đúng là tiền bạc luôn tiếp thêm sức mạnh phi thường nhỉ. Sẵn sàng để-"
"Thôi thôi thôi, đấy đã là chuyện từ xưa rồi Jake ạ! Đừng nhắc lại làm gì"
"Đúng, nói với ông thì cũng đâu để làm gì. Tôi đoán ông đã sớm quên tất cả rồi, như cái sáng hôm đó ấy" - Jake
Cất gọn chiếc USB vào túi áo, hắn vẫn nhớ đoạn video phát trên máy tính lúc kiểm tra thử thông tin bên trong chiếc USB. Một khung cảnh như lời báo hiệu về chuỗi sự kiện nối tiếp nhau. Khoảnh khắc nhìn vào những gì trước mắt, hắn liền nhớ tới buổi sáng ngày hôm đó tại bờ biển.
Trời âm u dù bình minh đã lên và cuộc tìm kiếm trong vô vọng. Chiếc vali đỏ, đoàn người mặc áo đen, hạnh phúc bay xa vụt tan theo bọt sóng.
"Ông định sẽ giữ kín chuyện này sao? Cho đến lúc chết?" - Jake
Chỉ có một nơi duy nhất dành cho tất cả bọn họ, và nơi đó không phải là nơi bất kỳ ai có thể chết yên ổn.
"Thế cũng được, vì cậu cũng vậy thôi". Khuôn mặt Park Junseo trong thoáng chốc tối sầm lại. Nụ cười đặc trưng cũng hiện rõ ngay giây phút đáy mắt phản chiếu thấy bóng đen từ sau âm thầm vồ lấy người kia.
"Hả-!"
Jake chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy một đám bảo vệ xông tới sau lưng. Chúng lợi dụng ban công thông lên tầng 3 cùng với diện tích cửa sổ lớn để phục kích từ ngoài vào.
Nhóm người đó hùng hổ tấn công lấy kẻ khả nghi, có người giữa tay, có người nắm đầu, và thêm hai ba số khác đang dứt khoát đạp vỡ cửa kính để tiến tới tiếp viện. Khiến cho bầu không khí nhanh chóng chuyển biến căng thẳng. Từ dưới tầng 1 đến tận tầng 3 đều bị phá nát thành bãi chiến trường ẩu đả.
Jake tròn mắt nhìn những tên tấn công vồ vập như sóng thần lao hết đến chỗ mình. Nhanh trí dùng lực đẩy ngã một kẻ xuống cầu thang trước khi né liên tiếp mấy đòn đánh vào mặt.
Lướt qua vài tên có chuẩn bị sẵn vũ khí trong người. Hắn lợi dụng lúc cúi xuống phòng thủ đã ghì chặt động tác tay của kẻ kia để lấy luôn con dao cỡ nhỏ gã dắt ngay đùi. Xong việc thì lập tức bắt kịp nhịp độ trận đánh, không ngần ngại chém dao ngay phần bụng sơ hở rồi hạ gục tiếp một tên nữa bằng nhát chí mạng ngay cổ.
Hắn thuần thục lia dao ngang qua vai đối thủ cao lớn sau đấy ấn thẳng xuống vết thương của tên đó để lấy đà bật lên. Đá thêm một cước vào mặt kẻ đang chạy tới muốn xông phá yểm trợ. Dù sau đó liền sơ xuất bị hai tên khác giữ lại trong thế bị động đấm mấy cú liên tục khiến quai hàm lung lay.
Cảm nhận vị máu bắt đầu loang ra trong khoang miệng, không hiểu vì sao Jake nhớ tới khuôn mặt khóc lóc của tên nhóc kia. Tự hỏi nó sẽ rủ bỏ lớp phòng bị kiên cố để an ủi một người như hắn thật sao.
Dứt khoát va mạnh đầu ra sau trúng phải mũi của tên đang giữ hai tay mình. Kẻ đó cuống quýt mất cảnh giác làm Jake thoát được và hạ đo ván ngay trong một cú đấm.
Túm lấy cổ áo tên vừa bị đánh gãy mũi để đẩy ngược gã về phía đồng đội nhằm gây xao nhãng. Hắn không phí phạm giây nào lao tới đá thẳng vào tên đó, dồn hết lực ở bắp chân mạnh mẽ và vận động hết năng lượng đang chảy dồn trong huyết quản. Hai kẻ đang cùng lúc bị đẩy ngã nhoài ra đất trước khi mũi dao sắc nhọn hạ xuống nét mặt dè chừng của bọn chúng.
Liếc thấy máu đã dây đầy ra từng đầu ngón tay. Jake thở hắt một hơi để kéo theo khuôn miệng nhếch cao cười cợt. Thầm nghĩ, nếu Riki sẵn lòng bày tỏ những cảm xúc thật chân thành như thế thì hắn không có lý do nào để thua cuộc ở đây hết.