"Hết duyên hết số thì phải kết thúc thôi, lòng vòng làm gì". Riki dựa cả người vào ghế phía sau, bắt đầu cảm thấy sự bứt rứt ngày một dâng cao theo đà cuộc trò chuyện dai dẳng này tiếp diễn.
"Tôi không nghĩ cậu là kẻ thất hứa" - Kang Chija
"Tôi cũng thế. Nhưng ở đời mà...". Nó cau mày nhìn quanh, trong thoáng chốc nhận ra dường như có chi chít vết kim đâm thủng gáy xuyên thẳng vào đại não. Khiến tầm mắt hơi mơ hồ đảo lộn và làm bữa tối được chuẩn bị kỹ càng này nhất thời trở nên khó nuốt. Riki giữ vững nhịp thở, nói nốt:
"Khó lường trước được điều gì lắm"
Tâm trí đánh nhịp nhớ ngược về lại khoảnh khắc nó trông theo chiếc xe chở vị chủ tịch Bihouldan rời đi, trực giác đã nhắc nhở nó chuyện này chẳng tốt lành gì.
Khi trùng hợp hội đồng, hay đúng hơn là Kang Chija, ngỏ ý mời nó ăn tối vào cùng ngày họ gửi đi thông điệp tương tự cho Jake. Chẳng khác nào chiến thuật bịp bợm lừa cả hai vào tròng mà nếu Riki dám lớn mật khẳng định, thì có lẽ nó nên rời khỏi chỗ này trước khi bất kỳ tranh chấp nào kịp xảy ra.
Như việc giả dụ Kang Chija dở trò gì đó với đồ uống tối nay và thành công làm đầu óc Riki được một phen quay cuồng.
"Đúng là hoa hồng đẹp thì thường có gai" - Riki
Riki lúc này đã chống cả khuỷu tay lên ghế để đỡ tránh cho đầu mình đổ rạp, biết rõ cơn cồn cào ở phía bụng dưới chắc chắn không phải vì đói hay lo lắng. Và càng chắc rằng đợt mồ hôi lạnh đóng thành tầng giữa trán là dấu hiệu cho thấy huyết áp đang chầm chậm giảm.
Kang Chija vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười, thản nhiên ra dấu để người phục vụ rót thêm rượu cho ly của nó như một cách ngầm khẳng định chiêu trò mình nhúng tay vào là thật. Đắc thắng nhếch môi thay cho lời cảnh báo bà ta thật sự sẽ không để nó yên ổn rời đi hôm nay.
"Phiền phức thật mà ~". Cậu chủ nhà Nishimura hùa theo người kia, bắt chước y hệt nét mặt cười nham nhở thẳng thắn nhìn về phía Kang Chija. Bắt đầu suy xét cẩn thận, tự hỏi tại sao bản thân lại có thể bỏ sót chi tiết tên phục vụ kia cũng cùng một phe với bà ta. Hay nói đúng hơn tự nó đã bước chân vào cái bẫy lộng lẫy này mà chẳng hay biết. Rằng cảm giác tai mắt soi xét từ lúc nó xuất hiện chính là bởi không ai trong nhà hàng này đến đây để tận hưởng bữa tối đơn thuần.
"Sống mà không mang theo vài ba mánh khoé thì chúng ta chết lâu rồi Riki ạ" - Kang Chija
"Đừng nói chuyện kiểu thân thiết thế" - Riki
Tất nhiên đây đâu thể nào chỉ là một buổi hẹn thông thường khi mà giữa bọn họ còn chẳng có gì để được cho là hợp ý. Có lẽ Kang Chija muốn đe doạ nó vì đã động chạm đến việc kinh doanh của lão đàn ông cùng hội, hoặc là thẳng tay xử lý gọn ghẽ để tránh sự bành trướng mà băng đảng yakuza đang đe dọa đến đất Hàn. Nhưng sau tất cả Riki biết nỗi lo sợ đang trực chờ xâm chiếm này không đến từ nguồn cơn rằng nó đang lâm nguy. Mà bởi người bọn họ thật sự nhắm tới đã xa bẫy rồi.
"Con trai độc nhất nhà Nishimura, kẻ được chọn sẽ trở thành người thừa kế khối tài sản đồ sộ của cha mình". Kang Chija nhướn người bắt lấy một bên cổ tay Riki kéo về hướng mình, trợn mặt thích thú ngắm nghía:
"Làm một bài toán nhanh nhé. Thứ tính xem mỗi một mẩu da trên người cậu đáng giá bao nhiêu nào!"
"Haha đồ điên!". Riki nhe răng cười lớn, sẵn sàng bỏ qua cảm giác nôn khan ớn lạnh đã dồn lên tới cổ họng, đứng dậy hất phăng tay người kia ra khỏi mình. Rồi không đợi ai phản ứng, trực tiếp nắm đầu tên phục vụ kè kè ngay bên đập mạnh xuống mặt bàn gỗ. Ngay tức khắc khiến mặt mũi hắn bầm dập cả và tạo thành tiếng động đau điếng thu hút mọi con mắt nghi ngờ đổ vào nó.
Rầm!
Kéo ngược đầu tên mánh khoé kia lên chỉ để ném hắn xuống lại nền đất, Riki kiên định nhìn thẳng vào mắt Kang Chija trong khi hất văng kẻ trong tay ngã qua phía bàn ăn khác. Hành động dứt khoát không giống như vừa uống phải thứ độc hại, nhất thời làm bầu không khí bị gián đoạn mà thôi thúc tất cả mọi người trong gian phòng chú ý.
"Nói cho bà biết tôi không phân biệt già trẻ đâu" - Riki
Đám người cảnh giác từ từ bao vây lấy nó như chơi trò săn theo đàn. Riki đảo mắt đánh giá nhanh tình hình thì chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu, nhận ra vẻ tự tin kang Chija mang trên mặt là không thừa.
Khi giờ đây chẳng khác nào chú cừu non lạc giữa bầy sói, đám người đã chuẩn bị sẵn đủ thứ vật cầm tay để đối phó với nó. Trong lúc Riki chỉ có mỗi mình và nếu đợi Jay xông vào ứng cứu thì chắc cũng không khả quan mấy.
"Yên tâm, tôi sẽ ở đây trông chừng cậu một lúc trong khi Junseo tâm sự với đối tác yêu quý của cậu". Kang Chija nhàn nhã ngồi tại chỗ thưởng thức màn trình diễn. Để mặc cậu chủ ngọc ngà kia bị đám người lao tới cấu xé.
Khắp bốn hướng đều độc những gương mặt giận dữ sẵn sàng bổ đôi mình thành trăm mảnh, Riki nhanh tay hất chiếc ghế gần đó nhằm đẩy lùi đám người lại trước khi phản công. Chủ động lao tới đón đầu sóng dữ, nó sử dụng tất cả đồ vật khả thi để đánh trả.
Rút khăn trải bàn quấn đầu một tên siết cổ hắn thật chặt, trong khi chân thuận tiện đá vài cú vào mạn sườn tên khác. Khung cảnh như tổ kiến vỡ trận chỉ vì một mẩu bánh ngon, Riki nhất thời tự hỏi không lẽ tên Jay cũng đang phải chật vật ở ngoài y hệt nó.
Gồng mình nâng cả người tên khách lạ lên không trung rồi hất gã ngược ra phía trước. Riki cẩn thận điều chỉnh nhịp độ, cẩn thận né tránh đòn đánh tiếp theo ngay đầu mình. Dễ dàng lôi được vai một quý cô khác ném thẳng về chỗ nhóm mấy kẻ định tiến tới, xong lại thực hiện vòng lặp né đòn và đánh trả thuần thục xuyên suốt cuộc xô xát dài hơi.
"Tôi sẽ phải trả công thêm cho anh ta mất" - Riki
Riki thở dài nhìn vài tụm khác đang đồng loạt kéo vào trong không gian phòng ăn đã chật ních người. Không quên lia ánh mắt cho Kang Chija yên tâm, khẳng định chút trò vặt vãnh của bà ta đang hoạt động rất tốt. Hoàn hảo đến nỗi có thể sẽ áp đảo được nó nếu cứ tiếp tục nhịp độ dồn dập này giữa lúc cơn đau độc hại từ thứ nước kia vẫn đang tác động lên khắp người.