48. Dằn vặt

43 3 2
                                    

Freen im bặt, đem thần trí còn sót lại giam cầm vào khoảng không đầy tăm tối, cảm tưởng linh hồn và thể xác như thể đang chìm sâu vào một hố đen không lối thoát.

Vì hận nên mới nói thế sao?

Tuy nhiên không có nỗi đau lớn nhất nào bằng việc em chà đạp lên nhân cách và tình yêu cô đã dành cho em.

Không sai, Becky có quyền hoài nghi tình cảm của cô, nhưng căn cứ vào đâu để em ấy có quyền buông ra những câu từ cay nghiệt nó. Bởi lời nói luôn là thứ vũ khí sắc bén, sát thương mà nó gây ra so với vết dao cứa không hề kém cạnh.

- Đã hết say rồi đúng không?  

- Cửa phòng đằng kia, rẽ trái đi hết hành lang lầu một có thang máy để đi xuống... ~ Freen cứ thế nhìn lên trần nhà và mặc nhiên không nhìn đến Becky dù chỉ một lần, hôm nay đối với cô như vậy đã quá đủ.

Becky thấy chị một mực giữ im lặng thì rất bực bội, ít ra nếu như chị ấy phủ nhận thì nàng sẽ dễ chịu hơn. Becky thừa nhận, nàng vốn dĩ không định nói mấy lời khó nghe đó nhưng khi nhìn thấy cảm xúc thăng hoa trên gương mặt chị, lòng nàng dâng lên sự ghen tuông cùng cực. Becky không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt này của Freen, chị ấy là của nàng, chỉ có nàng mới được phép quan sát những thứ riêng tư cũng như niềm hoan lạc khi lên đỉnh của chị.

Nhưng là... nàng có quyền đó không?

Chỉnh đốn lại cúc áo lộn xộn trước ngực, vì nhất thời sĩ diện Becky cũng không muốn nán lại ở đây lâu hơn. Chị ấy đuổi nàng đi chứng tỏ trong lòng chị ta có quỷ, chị ta thấy hổ thẹn là điều dễ hiểu.

- Nhớ lấy áo khoác và... đừng bao giờ tìm đến đây nữa! ~ Freen khó nhọc rặn ra từng chữ, cố gắng kiềm chế để giọng nói bớt run rẩy

Sự ghen tuông mù quáng làm Becky mất dần lý trí, chân trên người nàng... nàng muốn đến cần phải có sự đồng ý của chị chắc.

- Tôi không được, vậy những người đàn ông khác thì được sao? ~ Becky bước đến cạnh giường to tiếng mỉa mai

- Hay chị cần tiền, nói đi... bao nhiêu tôi cũng có thể đáp ứng, với một điều kiện tôi cấm chị chung chạ với những người đàn ông khác.

Vẫn không có tiếng đối phương đáp lại, Becky sau khi mặc áo khoác, nhìn lại giường thì thấy Freen đã kéo chăn qua đỉnh đầu, thân thể co lại thành hình con tôm. Để ý kĩ mới thấy người trong chăn đang run rẩy, Becky phớt lờ cứ vậy đóng cửa đi ra ngoài.

Trời đã ngớt mưa, mùi không khí sau một trận vân vũ hoà trộn lẫn với mùi thuốc sát trùng thoang thoảng làm Becky có chút buồn nôn. Nàng bất giác nhớ đến mùi thơm vấn vương nơi chóp mũi vừa rồi. Phòng chị ở tuy đơn giản nhưng vô cùng sạch sẽ và thơm tho, đối lập hoàn toàn ngay khi vừa đẩy của bước ra ngoài.

Một vài suy nghĩ vẩn vơ mở lối cho Becky nhanh chóng rời khỏi Viện Pháp y. Bác gác cổng nhìn thấy cô gái với dáng người đon đả đang bước lại gần thì vội nhú đầu ra cửa sổ chào hỏi. Ông ta dễ dàng nhận ra người phụ nữ trước mặt này chính là người đã đến tìm bác sĩ Sarocha đợt trước, do không còn bị ô dù che khuất tầm mắt. Becky lịch sự đáp lại vài tiếng, trấn an mối lo lắng của ông về việc nàng có thể sẽ bị phạt nguội.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FREENBECK] CUỐI CON ĐƯỜNG LIỆU CÓ EM - DineveraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ