Tấm màn rơi tung tóe trên đất, Thiên Diệu đứng trước sừng rồng, chỉ cách một bước nhưng hắn lại không bước tới được. Trong đầu vẫn không ngừng xoay vần câu nói của Tố Ảnh, "Đi tìm đi, tìm những bộ phận khác của cơ thể ngươi đi. Sau đó..."
Vảy Hộ Tâm, cô ta vẫn muốn vảy Hộ Tâm của hắn, cô ta vẫn chưa bỏ cuộc... Ánh mắt Thiên Diệu lạnh lẽo như băng giá, lòng bàn tay siết chặt thành quyền.
Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng động lớn, cơ thể Nhạn Hồi như một quả cầu bị ném vào trong phòng, va thẳng vào lưng Thiên Diệu khiến hắn loạng choạng. Sau đó Nhạn Hồi lăn sang một bên, còn chưa kịp kêu đau tiếng nào đã lăn tròn dưới đất, chân đạp xuống đất xông lại ra ngoài.
Tay nàng kết ấn nhảy lên lưng Thanh Loan vừa theo nàng xông vào phòng, tóm lấy phần dưới của hai cánh nó, khiến nó có vùng vẫy nhảy nhót thế nào cũng không hất được nàng xuống.
Sau khi ổn định thân hình, Nhạn Hồi phân tâm nhìn Thiên Diệu đang lề mề bò dậy, nàng lập tức nổi nóng: "Ngươi lại nổi máu sến sẩm nhớ chuyện xưa gì nữa vậy! Sừng rồng kìa, ngươi đi lấy cho ta mau! Cài lên đầu ngay! Ngẩn ra đó chờ hoa nở à?"
Vừa nãy Thiên Diệu bị Nhạn Hồi va vào rất mạnh, hắn ho mấy tiếng, quả là bị Nhạn Hồi mắng nên mới sực tỉnh.
Cho dù sừng rồng có phải do Tố Ảnh cố ý để lại cho hắn không, cho dù sau này Tố Ảnh còn có bao nhiêu toan tính, hắn cũng buộc phải lấy sừng rồng này.
Đây vốn là một phần cơ thể hắn, là thứ thuộc về hắn. Nếu sau này muốn đối phó với âm mưu quỷ kế của Tố Ảnh hắn cũng nhất thiết phải nhờ vào sừng rồng của mình. Những thứ bị phong ấn hắn đều phải lấy lại hết, không thiếu phần nào.
Thiên Diệu đưa tay ra, ngón tay chạm vào đỉnh sừng rồng trong không trung.
Lập tức một luồn hơi ấm từ ngón tay theo huyết mạch chui vào trong tim hắn.
Sừng rồng cũng đang run rẩy.
Cuối cùng cũng quay về. Đây là một phần cơ thể của hắn.
Thiên Diệu đưa hai tay ra, một tay chạm vào một chiếc sừng rồng, lòng bàn tay tuy không có pháp lực, nhưng tự động dấy lên kim quang, lập tức linh khí tràn ngập căn phòng khiến Thanh Loan đang giao tranh với Nhạn Hồi cũng lập tức phát giác.
Ngoài việc linh khí trở nên dày đặc, Nhạn Hồi còn cảm giác có một luồng hơi ấm, giống như một đốm lửa thật to bùng cháy trong ngực nàng.
Nhạn Hồi lập tức cảm thấy có một sức mạnh tràn ngập cơ thể. Thanh Loan bên dưới vẫn không ngừng giãy giụa, nàng nghiến răng, dồn hết sức lực lên cánh tay xé rách cánh Thanh Loan, hét lên một tiếng gần như khàn giọng.
"Phựt", hai cánh Thanh Loan bị Nhạn Hồi xé ra.
Song, không hề có máu nhỏ ra, hai chiếc cánh bị xé liền hóa thành linh khí sặc sỡ mà mắt thường nhìn thấy được, lơ lửng bay đến bên cạnh Thiên Diệu.
Nhạn Hồi xé đứt hai cánh Thanh Loan, bản thân cũng bị mất đi chỗ để tóm lấy nó, bèn nhảy từ lưng Thanh Loan xuống lăn sang bên cạnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/366204556-288-k305413.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hộ Tâm
RomanceTác giả: Cửu Lộ Phi Hương Trên thế gian này, hiểm ác nhất chính là lòng người. Nó có thể giết chết tính mạng trường sinh bất tử, có thể đả thương thân thể mà vạn vật không thể tổn thương. "Nói tiếng người." "Ta bị tiền nhiệm phanh thây rồi." "...Ch...