Chương 39

18 1 0
                                    

Đôi mắt sắc bén của Phụng Minh lướt qua sân viện, quay sang hỏi người hầu: "Người đâu rồi?"

Người hầu nhìn trái nhìn phải, "Kỳ lạ... tiểu nhân rõ ràng vừa bảo hai thị vệ tới đây để xem xét tình hình mà, sao ngay cả hai thị vệ kia cũng biến mất rồi."

Phụng Minh nghe vậy khẽ nheo mắt, ông ta rảo một vòng quanh sân viện, sau đó vẫy tay gọi một thị vệ khác, "Bao vây sân viện này lại cho ta."

Nhạn Hồi lập tức dùng khuỷu tay nhẹ huých Thiên Diệu, nhỏ giọng thì thầm: "Chút nữa ta sẽ thu hút chú ý của họ, ngươi nhân lúc sân viện này còn
chưa bị bao vây hoàn toàn, mau đi tìm sừng rồng của ngươi đi."

Nhạn Hồi nói rất tự nhiên, thật ra Thiên Diệu cũng sắp làm quen với an bài kiểu này, vì hiện giờ Nhạn Hồi có pháp lực, nàng mạnh mẽ hơn hắn một chút, dễ ứng phó với tình huống phiền phức hơn, bởi vậy chuyện nguy hiểm hơn đương nhiên phải giao cho nàng.

Nhưng nghĩ kỹ, thật ra chuyện này chẳng phải lẽ đương nhiên, kẻ mạnh vốn không cần phải dấn
thân vào nguy hiểm vì kẻ yếu, Nhạn Hồi làm vậy vì nàng muốn làm, nàng muốn... bảo vệ người khác.

Hay đúng hơn là bảo vệ hắn.

Thiên Diệu cụp mắt.

Tuy nhiên Nhạn Hồi đã độn thổ ra ngoài, thoáng chốc đã đáp xuống góc Đông Nam của sân viện, vừa khéo ngược với hướng của nơi này, nàng cười to:
"Tìm ai vậy, tìm ta hả?"

Nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người đều bị nàng thu hút. Thiên Diệu không hề do dự, xoay người nhảy lên bức tường phía sau.

Nhạn Hồi không nhìn hắn mà bắt chuyện với Phụng Minh ngay: "Phụng đường chủ, nghe danh đã lâu."

Ánh mắt Phụng Minh lạnh lẽo nhìn Nhạn Hồi, bỗng khóe môi cong lên một nụ cười lạnh, chiếc mũi ưng khoằm quá mức khiến nụ cười lạnh của ông ta trở nên nham hiểm xảo trá khác thường: "Bút cùn tài mọn mà dám vọng tưởng gạt được ta?"

Còn chưa dứt lời ông ta đã đưa cánh tay lên, chỉ
nghe "ầm" một tiếng, một luồng khí đánh thẳng vào bức từng Thiên Diệu nhảy qua, bức tường lập tức đổ sập.

Nhạn Hồi cả kinh, lập tức lắc mình nhảy tới phía trước, xông vào trong đám bụi.

Đến khi bụi rơi xuống hết, Nhạn Hồi kéo Thiên Diệu lui về phía sau ba bước, vừa kéo vừa lui ra bên ngoài bức tường gạch đó, nàng chắn trước mặt hắn, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Phụng Minh.

Dù sao cũng là phó đường chủ của Thất Tuyệt đường, lăn lộn trong giang hồ đã nhiều năm, tuy không tu tiên nhưng công phu của phàm nhân lại cực cao, nội lực hùng hậu, khí thế này đừng nói là đệ tử tiên gia mới nhập môn, cho dù là mấy sư thúc của Nhạn Hồi e cũng chỉ có thể thủ hòa.

Tình hình không hay rồi.

"Nha đầu nhãi nhép cũng có chút bản lĩnh nhỉ." Phụng Minh cười lạnh mấy tiếng, "Công pháp nội tức của ngươi hẳn là người của Tiên gia, nói thử
xem rốt cuộc là đệ tử của Tiên gia nào mà lại dám tới địa bàn của ta làm loạn."

Nhạn Hồi híp mắt cười, vẻ mặt thản nhiên nhưng sống lưng lạnh toát mồ hôi, chỉ là chút công phu đơn giản mà ông ta đã nhìn ra nàng là người của Tiên môn chứ không phải nhân sĩ võ lâm, cũng may vẫn
chưa ra tay quá nhiều, nếu không bị ông ta nhìn ra tâm pháp của núi Thần Tinh thì mới thật sự phiền phức.

Hộ TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ