Khi nhuyễn kiếm rút ra khỏi ngực Nhạn Hồi cảm thấy lồng ngực buốt lạnh, huyết khí trong cơ thể nhộn nhạo khiến nàng vô cùng khó chịu.
Nhạn Hồi đưa tay lên, Lăng Phi thấy vậy bèn nghĩ là nàng muốn ngưng tụ pháp lực bịt miệng vết thương để cầm máu, ánh mắt ả trở nên tàn độc, nào để Nhạn Hồi có cơ hội hồi phục, ả lại đâm kiếm xuống, Nhạn Hồi không thể né tránh được, đành trơ mắt nhìn mũi kiếm sắp sửa đâm vào ngực mình lần nữa. Thình lình sau lưng có một luồng sức mạnh khổng lồ truyền tới, chặn lại mũi kiếm của Lăng Phi, cố định thanh kiếm trong không trung.
Ả không cam tâm hét lên, gắng gượng hết sức để đâm mũi kiếm vào ngực Nhạn Hồi, biểu hiện trên gương mặt sẹo vô cùng dữ tợn. Nhưng cho dù là ả có dốc hết pháp lực toàn thân, thanh kiếm vẫn bất động.
Lăng Phi lập tức nổi giận, "Kẻ nào cản ta!" Ả ngẩng đầu lên, trông thấy ngọn lửa từ tim rồng trên cột đá bùng lên, lửa cháy hừng hực khiến cả từ đường đỏ rực. Mặt đất rung chuyển, âm thanh ầm ỉ từ trong lòng đất phát ra, trần nhà bắt đầu nứt vỡ, đá vụn rơi xuống, Lăng Phi không hiểu chuyện gì xảy ra, bị
sức mạnh rung chuyển của mặt đất đẩy lui về sau một bước.Nhạn Hồi nằm dưới đất, tay chân rã rời, nhưng trái tim bị Lăng Phi dùng kiếm đâm xuyên dường như vẫn nóng bỏng nhảy nhót. Thấy Lăng Phi lui về phía
sau, ánh mắt Nhạn Hồi chăm chú, nhân cơ hội này quẹt máu tim vào lòng bàn tay, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng giơ tay đánh "bốp" một chưởng lên tim rồng đang cháy đó.Máu tim hòa vào ánh sáng vàng phát ra từ tim rồng, tim rồng lập tức run rẩy, một tiếng "ầm" từ lòng đất
truyền tới, Nhạn Hồi cảm thấy trong tim có một sức mạnh dị thường đang tuôn trào, chảy ào ạt khắp cơ thể nàng.Lăng Phi mặc kệ tất cả những dị thường xung quanh, ả chỉ nghĩ tuyệt đối không để cho Nhạn Hồi sống sót ra khỏi đây.
Thấy Nhạn Hồi đứng dậy, Lăng Phi lại bất chấp hết thảy chĩa mũi kiếm về phía Nhạn Hồi lần nữa.
Ả hét lên một tiếng, mũi kiếm chống lại sức mạnh của ngọn lửa phát ra từ tim rồng, chĩa thẳng về phía Nhạn Hồi. Đúng lúc này, tim rồng bỗng bùng lên hào quang chói mắt, cơ hồ có thể đâm mù mắt Lăng Phi, động tác của ả liền khựng lại trong ánh sáng, đến khi ánh sáng biến mất, ả bỗng nhiên cảm thấy ngực mình lạnh buốt.
Tiếp đó truyền tới đau đớn.
Ả cúi đầu nhìn xuống, trong tay Nhạn Hồi đang cầm một thanh đao nhỏ, đâm xuyên qua ngực ả, máu trong người ả theo lưỡi dao tí tách nhỏ xuống đất.
"Nhạn Hồi..." Ả nghiến răng nghiến lợi hét lên, cực kì không cam lòng, "Ngươi dám..."
Nhạn Hồi nhìn ả, hàn khí ngập tràn trong đôi mắt, "Trả lại cho ngươi đó."
"Xoẹt" một tiếng, thanh đao được rút ra khỏi ngực Lăng Phi, Nhạn Hồi dường như cũng kiệt sức, nàng lui về phía sau ngã ngồi xuống đất.
Ánh sáng của tim rồng càng nóng hơn, đá vụn trên trần rơi xuống càng nhiều hơn.
Lăng Phi toàn thân đầy máu, ả chống người đứng dậy, vẫn không gục ngã, tiếp một bước về phía trước, cố chấp nâng kiếm huơ về phía Nhạn Hồi, "Ta phải giết ngươi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hộ Tâm
RomanceTác giả: Cửu Lộ Phi Hương Trên thế gian này, hiểm ác nhất chính là lòng người. Nó có thể giết chết tính mạng trường sinh bất tử, có thể đả thương thân thể mà vạn vật không thể tổn thương. "Nói tiếng người." "Ta bị tiền nhiệm phanh thây rồi." "...Ch...