Chương 55

9 1 0
                                    

Theo Thiên Diệu vào Yêu đạo?

Nhạn Hồi nghe xong thì thờ ơ quay đầu nhìn hắn, coi như hắn nói bừa. Từ sau khi nàng được Lăng Tiêu đưa về núi Thần Tinh, mười năm nay chỉ tu đạo
thuật Tiên môn, trong xương cốt thấm nhuần linh khí, nếu tu Yêu pháp há chẳng phải cắt gân tẩy tủy, bỏ mất nửa mạng trước rồi mới vào được Yêu
đạo sao...

Vậy há chẳng phải bắt nàng phải chịu khổ hay sao? Có điên mới theo Thiên Diệu vào Yêu đạo.

Nhạn Hồi lập tức chép miệng, vứt chuyện này đi.

Hôm sau tin tức Thanh Khâu tuyên chiến đã truyền đi khắp Trung Nguyên đại địa.

Các môn phái tu tiên đều vô cùng kinh ngạc, một là ngạc nhiên vì Tố Ảnh âm thầm giết chết một công chúa Cửu Vĩ Hồ của Thanh Khâu, hai là ngạc nhiên vì nước Thanh Khâu sau khi biết tin tức, không nói một lời, không chừa đường lui mà tuyên chiến ngay.

Các Tiên môn đều hỗn loạn, có người lớn tuổi muốn mời Thanh Quảng chân nhân của núi Thần Tinh đến chủ trì đại cuộc, nhưng Thanh Quảng chân nhân đã bế quan mấy tháng chưa ra,ngay cả người của núi Thần Tinh cũng không thấy tung tích. Chúng Tiên
môn như quần long vô chủ.

Tố Ảnh ở Quảng Hàn môn cao ngạo buông lời, nói cứ để Thanh Khâu mặc sức đến chiến.

Nhất thời các môn phái tu đạo và Yêu tộc đều gươm nỏ sẵn sàng.

Tiểu trấn Nhạn Hồi ở cũng cách biên giới Thanh Khâu một đoạn, nhưng mấy ngày nay, người tu đạo ngự kiếm trên trời tới đây đã nhiều hơn trước gấp ba lần.

Nhạn Hồi thầm suy ngẫm, e là không thể ở trấn này lâu thêm nữa. Chiều tối, nàng đã tính toán xong chuyện trong lòng định đi tìm Thiên Diệu ngửa bài. Nàng nghĩ, nếu Thiên Diệu tìm lại được cơ thể sẽ
quyết chiến với Tố Ảnh thì thôi, nhưng nếu muốn giúp Yêu tộc khai chiến với Trung Nguyên, vậy nàng và Thiên Diệu nên sớm đường ai nấy đi thì hơn.

Không cùng chí thì cũng chẳng thể chung đường.

Nhưng lúc sắp mở cửa, nàng lờ mờ nghe thấy bên ngoài có tiếng tranh chấp nho nhỏ truyền đến, là tiểu Thế tử Chúc Ly của nước Thanh Khâu lại đang ở
bên ngoài tranh chấp với lão tùy tùng.

"Theo tình thế này, nếu ngài còn không về, qua đêm nay e là bên kia không dễ đi đâu!"

"Ta đã nói là chờ cô ấy ba ngày."

"Ôi chao ôi! Ông trời ơi! Tiểu tổ tông! Nếu cô ấy muốn đi với ngài thì đã đi từ sớm rồi! Còn rề rà mấy ngày này làm gì chứ! Ngài ấy, đừng làm mình làm mẩy nữa, theo lão bộc về đi!"

Một hồi sau Chúc Ly bên ngoài chỉ nói một câu: "Ngày mai sẽ đi."

Vẫn còn cứng đầu, Nhạn Hồi thở dài, mở cửa ra nhìn thẳng vào Chúc Ly nói: "Hôm nay ngươi về đi, chờ tới ngày mai cũng vô ích."

Chúc Ly nghiến răng, cuối cùng tính trẻ con cũng phát tác, "Tóm lại ta sẽ chờ cô tới ngày mai mới đi."

Nhạn Hồi thấy nó bắt đầu giở thói bá đạo, lòng biết những người tính như vậy sẽ không thể nào khuyên được, nên cũng không để ý tới nó nữa, nàng gõ cửa phòng Thiên Diệu gọi hắn: "Xuống lầu ăn cơm, có chuyện nói với ngươi."

Hộ TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ