Chương 2

40 3 0
                                    

Nhạn Hồi ngây người mất một lúc lâu vì nhịp tim của mình.

Nhưng điều khiến người ta khó hiểu chính là Nhạn Hồi đã thôi không thất thần nữa, mà thiếu niên này vẫn hẵng còn đang sững sờ, ngẩn người nhìn nàng chằm chằm.

Nhạn Hồi lại sững người lần nữa, ngạc nhiên vô cùng, chẳng lẽ... Tiểu tử này cũng động tâm với nàng rồi ư?

Nhưng nếu nàng nhớ không lầm thì lúc trước nàng bị ngâm dưới nước, lại lăn lộn trong gian chứa củi đầy đất này, cả người không biết có bao nhiêu là chật vật, sao lại khiến chàng thiếu niên này động tâm với mình được?

Nhạn Hồi thiết nghĩ, hẳn là do mình quá xinh đẹp.

Nhưng qua một lát, nàng lại nhận ra ánh mắt tiểu tử này không bình thường.

Đôi mắt của hắn quá sáng, hắn nhìn nàng chằm chằm tựa như chim ưng nhìn chằm chằm vào chú thỏ, sói đói nhìn thẳng dê béo, tựa như một tử tù nhìn vào chìa khóa tháo gông xiềng của y...

"Này." Nhạn Hồi gọi hắn một tiếng, dường như nàng đã khiến hắn tỉnh giấc mộng, thiếu niên mở to mắt, ánh sáng như rực lửa đốt người kia liền biến mất, đôi mắt đảo qua không hề nhìn thẳng vào mắt Nhạn Hồi nữa.

Nhưng ánh mắt Nhạn Hồi lại vẫn nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi chính là cháu trai của Tiêu lão thái hả?"

Thiếu niên này thoạt nhìn nhiều nhất cũng chỉ 15 16 tuổi, dáng người thon gầy, sắc mặt không biết vì sinh bệnh hay đói khát quanh năm mà có phần tái nhợt, đôi môi thậm chí còn hơi xanh. Hắn buông mắt, chỉ chuyên chú việc trên tay mình, sắc mặt yên tĩnh hoàn toàn khác với vừa rồi.

Thiếu niên không để ý tới nàng, chỉ bê chén tới ngồi xổm xuống trước mặt Nhạn Hồi rồi lần lượt đặt ba cái chén trên tay xuống đất.

Nhạn Hồi cảm thấy rất khó hiểu, không phải người ta bảo cháu trai Tiêu lão thái là tên ngốc sao, nhưng ánh mắt vừa rồi của tiểu tử này thoạt nhìn...

Sao lại có vẻ giễu cợt vậy nhỉ?

"Ngươi..." Nhạn Hồi vừa mở lời, thiếu niên đã cất chén rồi đứng dậy định đi ra ngoài.

Nhạn Hồi sửng sốt chớp mắt một cái, ánh mắt đảo qua cơm dưa muối và màn thầu dưới đất, trong lúc nhất thời cũng quên hết mọi thứ, vội vàng nói gấp với bóng lưng của thiếu niên kia: "Đợi đã đợi đã! Ngươi cứ để đồ ở đây rồi đi thôi hả? Ta vẫn còn bị trói cơ mà, ngươi muốn ta lấy miệng và cơm sao?!"

Đưa thức ăn xong rồi bỏ đi, cho heo ăn chắc?!

Bước chân thiếu niên hơi dừng lại, thoáng suy tư một chút, sau đó lại quay lại tới ngồi xổm xuống trước mặt Nhạn Hồi, sau đó bê cơm lên đưa tới trước miệng Nhạn Hồi, Nhạn Hồi quả thực đói vô cùng rồi, há miệng hai lần đã ăn sạch sẽ cơm, sau đó vô cùng không khách khí bắt đầu sai bảo: "Màn thầu kẹp thêm chút dưa muối."

Thiếu niên bị giọng nói phân phó này khiến cho hơi ngây người.

Nhạn Hồi lại trừng mắt với hắn: "Nhanh lên đi!"

Dưới tình huống bị thúc đẩy, thiếu niên kia hiển nhiên cũng chiếu theo lời của Nhạn Hồi mà làm, màn thầu kèm chút dưa muối rồi đút vào miệng nàng.

Hộ TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ