25.

1K 82 47
                                    

"Tháng Tư đong đậu nấu chè
Ăn Tết Đoan Ngọ trở về tháng Năm..."

Đồng hồ sinh học vẫn hoạt động như một thói quen, chỉ chậm trễ hơn so với thường ngày chút đỉnh. Sáu giờ sáng, Jungkook tỉnh ngủ, quay sang thấy cục bông tròn vo vẫn đang thở phì phì, anh đâm ra không muốn dậy, chi bằng cứ nằm mãi, nằm mãi, ngắm nhìn cục bông nhà anh ngủ ngoan không quấy nhiễu như vậy có phải hay?

Nhưng trung tá không phải kiểu người sẽ nằm yên một chỗ quá lâu. Gắng chợp mắt thêm nửa tiếng và vẫn tỉnh như sáo, Jungkook lục đục ngồi dậy, đánh răng rửa mặt rồi rón rén hết mức có thể để không đánh động đến Jimin, anh khẽ khàng mở cửa và đi xuống tầng một. Mất chừng vài phút làm quen với không gian của ngôi nhà, trung tá ngồi một mình trên cái ghế gỗ gõ đỏ ở phòng khách, im lặng nhìn ra bên ngoài con đường vãn người đi lại qua ô cửa sổ bóng loáng.

Làm tí chè xanh nữa thì thư thái phải biết!

Jungkook chép miệng, hệt như một ông bố già, anh nghĩ đến việc làm gì đó cho cục bông nhỏ nhà mình ăn sáng và lại lọ mọ đi vào trong gian bếp, mở tủ lạnh, đồ ăn chất đầy các ngăn như dự trữ mùa dịch. Anh nhăn nhó mặt mày, nghĩ tới nghĩ lui chẳng biết nấu gì ngoài thịt, mà thịt thì ngấy lắm, anh đành lấy ra bốn quả trứng cùng chút rau ngải cứu.

Rửa sạch rau, băm nhỏ rồi bỏ vào trong bát, đập trứng, nêm gia vị, khuấy đều, Jungkook bắc chảo lên bếp và nhận ra nhà cậu cũng không khác nhà anh là bao, đều cùng kiểu thiết kế xêm xêm na ná. Mùi trứng rán ngải cứu thơm lừng khắp căn phòng, lả lướt lên tầng hai và len lỏi qua cánh cửa phòng khép hờ của Jimin.

Cậu trở mình, tay đập sang phần giường bên cạnh nhưng chẳng có ai ở đó cả. Chàng trai nhỏ đình trệ mất vài giây, sau đó bật dậy và dáo dác nhìn quanh như tìm kiếm một bóng hình, để rồi mùi đồ ăn thơm phức, ngào ngạt nơi khứu giác giúp cậu nhận ra rằng Jungkook đã tỉnh dậy và đang nấu ăn dưới bếp.

Cậu với tay tắt điều hoà, làm vệ sinh cá nhân rồi lững thững đi xuống tầng với những bước chân nhẹ như đệm mèo khiến Jungkook chẳng mảy may để ý. Thấy anh quá bận rộn với công việc bếp núc, tấm lưng rộng hơi gù xuống và vài sợi tóc rũ rượi trước trán, Jimin vô thức cười tủm tỉm.

Cậu khoanh tay, tựa người vào tường, đôi mắt híp lại ngắm nhìn trung tá. Cảm giác cứ như một gia đình vậy, trái tim cậu được đổ đầy dòng nước ấm kể từ khi Jungkook xuất hiện, và cậu ước chi khoảnh khắc này sẽ ngưng đọng mãi mãi, để cậu được ngắm nghía lâu thật lâu, ghi lòng tạc dạ bóng lưng ấy vào trong tiềm thức.

"Jungkook!" Jimin gọi khẽ, đủ để anh không bị giật mình.

Người đàn ông ngay lập tức quay ngoắt ra sau, tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cậu đã thức giấc tự bao giờ và nom có vẻ tươi tỉnh.

"Em dậy sớm thế? Anh định chạy đi mua ít bánh mì rồi mới về gọi em."

"Không có anh, em ngủ không được..." Jimin bĩu môi, cậu đủng đỉnh đi tới bên cạnh Jungkook, ôm anh từ đằng sau và dụi đầu mình lên bắp vai với từng thớ cơ gập ghềnh. "Anh nấu gì mà thơm thế?"

"Trứng ngải cứu, cái này ăn sáng tốt lắm, chữa đau đầu, lưu thông máu lại còn đẹp da!" Jungkook nói như thể anh là tín đồ của trứng ngải cứu, anh sẽ không thấy được cái bĩu môi dài thượt của Jimin.

KOOKMIN - Gặp anh năm em mười tám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ