Đầu dây bên kia cúp máy cũng là lúc trung tá gấp gáp mở tung cánh cửa và sải từng bước thật dài qua khu kí túc. Sân vườn vắng lặng như tờ, có chăng chỉ còn tiếng lá xào xạc và tiếng móc quần áo va vào nhau leng keng, Jungkook đi tới sân cột cờ, cũng không một ai đang ở đó. Anh chậc lưỡi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, lại chỉ đành bấm bụng vòng về phía trước cửa nhà ăn - nơi mà lũ nhóc vẫn thường tập trung để hành quân đi học.
Trung tá sững người.
Trước cửa nhà ăn là hai cái cột trụ, đám trẻ đã quấn quanh những đoạn dây đèn led màu vàng cam nhấp nháy, gắn trên dây là hàng loạt những bức ảnh chụp trộm anh. Những lúc anh quát nạt nom rất đáng sợ, những lúc anh hiền hoà ngồi kể chuyện lịch sử, những lúc anh vui tính bông đùa một vài câu, những lúc anh chỉ suy tư và không làm gì cả, trong số đó, anh nhận ra có một bức ảnh được đặt ở chính giữa, là anh và đại phó đang ngồi bên cạnh nhau, chỉ tay lên cây đếm cánh hoa phượng vĩ. Mới hôm qua thôi chứ đâu xa, vậy mà bọn trẻ nhanh tay nhanh mắt thật.
Chiếc bàn giáo viên đơn sơ, thậm chí phần gỗ đã bị mục rữa theo sự gặm nhắm của thời gian được đặt ở dưới bậc thềm, một bó hoa tươi, một cây đàn ghi-ta và một hộp quà tương đối lớn. Bọn sinh viên tinh nghịch làm hẳn cái bảng tên "Trung tá Jeon Jungkook" và in cái mặt rất tếu của anh ở góc phải. Anh nhìn xung quanh, toàn bộ khu huấn luyện đã hoà làm một với màn đêm, chỉ riêng nhà ăn là nơi duy nhất phát ra ánh đèn, và đây chắc chắn là mệnh lệnh từ những vị đồng nghiệp của anh.
Cái loa màu đen thoạt nhìn qua cũng biết là của đại tá Seokjin - một người đàn ông ngót nghét tuổi trung niên như bao người đàn ông khác đều sẽ mê ca hát. Bọn nhỏ mượn nó từ hắn, Jungkook cười khẽ, càng thêm chắc chắn vào kế hoạch "liên minh" của chúng với đồng nghiệp mình.
Lũ trẻ ngồi trên những chiếc ghế nhựa xanh lam xếp thành hình chữ U, quay lưng về phía anh và đang cười nói rôm rả. Có vẻ như chưa một ai nhận ra sự xuất hiện của trung tá, anh run run, mũi chân vô thức nhón lên và rón rén như một chú mèo nhỏ. Càng đến gần, tim anh càng đập loạn, khi mái tóc mà anh hằng thương nhớ dần lộ diện trong tầm mắt, và gương mặt xinh đẹp yên bình kia một lần nữa in hằn nơi trái tim anh, để rồi tay chân anh đều bải hoải đi vì cậu đại phó anh yêu đang ngồi đó, áo phông rộng, quần bò, đang tỉ mẩn gỡ rối đám dây nhợ lằng nhằng.
"Thầy đến kìa!" Taehyung phát hiện ra Jungkook đầu tiên, bởi nó rất hay ngó ngang ngó dọc. Nghe tiếng hét của cậu trai, cả đại đội ngay lập tức quay ngoắt ra sau và hò reo khi trông thấy anh. Trung tá ngại ngùng cười hì hì, anh giả bộ tằng hắng một tiếng và hỏi vặn lại chúng nó.
"Mấy anh dám nhốt tôi trong phòng để làm cái này đấy hả?"
"Thưa thầy, đều là kế hoạch của đại đội phó ạ!" Jihoon nhanh nhảu tố cáo bạn cùng phòng, và nhận lại một cái lườm yêu của Jimin. Cậu tủm tỉm cười, đúng là cậu đã giả vờ đau dạ dày để giữ chân Jungkook lại trong phòng cho bọn nhỏ chuẩn bị, sau đó lén lút rời đi và khoá trái cửa. Cả một ngày trời hùng hục ngoài sân để trang trí và bày biện quả nhiên không lãng phí, nom đôi mắt tròn long lanh của Jungkook, Jimin biết đêm nay sẽ là một đêm khó phai mờ.