29.

840 72 49
                                    

Yêu nhau bốn năm, Jimin chưa từng bén mảng sang nhà Jungkook, dù là nhà riêng của anh hay nhà bố mẹ đẻ. Nói cậu nhát cáy nhưng không phải, cậu có quy tắc ngầm của riêng mình, đó chính là không sang nhà người yêu chơi khi chưa đính chính được danh phận với họ hàng đôi bên.

Jimin giữ mình, lòng tự trọng cũng cao ngất ngưởng so với anh người yêu trung tá, cậu không cho phép bản thân buông thả để rồi phải lắng nghe bất cứ lời đàm tiếu ác ý nào xuất phát từ miệng đời. Không, cậu sống liêm khiết, trong sạch đã thành quen, bởi vậy nên cậu không ngần ngại chia sẻ quan điểm của mình với Jungkook. Thoạt đầu anh tương đối bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng thích nghi được với lối sống của cậu.

Thế nhưng các cụ đã dạy thế này, "cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", Jimin có thể giấu nhiều hơn là bốn năm vì cậu không phải kiểu người khi yêu sẽ moi hết ruột gan ra cho thiên hạ dòm ngó nhưng Jungkook thì ngược lại, anh vẫn hay đùa vui rằng đấy là sự bù trừ. Anh yêu càng nhiều thì thể hiện cũng càng lộ liễu, anh không thể giấu việc anh yêu người con trai với chiều cao thấp hơn anh hẳn một cái đầu qua ánh mắt, cử chỉ và ngay trong lời ăn tiếng nói thường ngày.

Một câu "Jimin", hai câu cũng "Jimin", giữa đám đông sẽ ngoái lại và nhìn đến cậu với ánh mắt thật dịu dàng, biết cậu không thích tình tứ ở chốn nhiều người nhưng vẫn không nhịn được mà cạ khẽ năm đầu ngón tay họ vào nhau, đi ăn cỗ có món gì ngon đều gói đem về cho cậu, đi chợ thấy bánh chuối, bánh khoai là chen vào mua bằng được dù anh chúa ghét mùi dầu mỡ. Đi công tác xa, Hà Nam sáu mươi cây số hẵng còn gần quá, có những đợt anh bay tận đẩu đâu Đà Nẵng, Vũng Tàu, mỗi lần như vậy đều rất bận rộn nhưng vẫn dành thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình để gọi cho em người yêu.

Jungkook là kiểu người như vậy, yêu thương tràn đáy mắt, nếu như ở thời chinh chiến anh sẽ là kiểu người sẵn sàng chết vì đỡ đạn thay cho người yêu. Nói đến đây cũng phải lưu ý một điều, cho dù là hoà bình hay chiến tranh, bóng hồng ngự trị trong trái tim anh trung tá vẫn chỉ là Park Jimin, vĩnh viễn không xê dịch.

Chính vì không giỏi giấu giếm nên gia đình Jungkook đã gặng hỏi anh rất nhiều lần, bố mẹ biết anh có người yêu nhưng cứ thắc mắc mãi tại sao anh không đem về ra mắt. Ba mươi hai tuổi đầu, thành ông chú già rồi chứ còn trẻ trung gì đâu mà cứ lông bông mãi, chẳng thà anh cưới xin đàng hoàng, nhẫn bạc lấp lánh ngón áp út, rồi sinh cho họ một đứa cháu đầu lòng, chẳng quan trọng là trai hay gái, ông bà đều yêu thương và hết mực nuông chiều. Nhiều lần bị thúc giục như thế, Jungkook cũng thành quen, anh không phản đối gắt gao như hồi còn chưa biết Jimin là bông hồng xứ nào, cũng không nhẫn tâm gạt phắt đi như thuở mới yêu vụng dại, anh bây giờ chỉ cười ngại ngùng rồi trấn an bố mẹ rằng, "cứ yên tâm, kiểu gì con cũng đưa em ấy về."

"Em ấy" trong tâm thức của đôi vợ chồng già là người con gái trẻ trung với mái tóc dài thướt tha, bờ vai xương xương nhỏ nhắn và gương mặt hiền lành chất phác, có thể không xinh đẹp nhưng lại toát lên cái vẻ phúc hậu, người gặp người mến, người gặp người yêu. Cô gái đó theo nghề giáo thì càng tốt, chồng bộ đội - vợ giáo viên, một cặp bài trùng hoàn hảo.

Họ nào biết "em ấy" của Jungkook cũng có mái tóc bông mềm thật xinh đẹp dù ngắn ngủn như lẽ thường tình, bờ vai không quá nhỏ nhắn nhưng cũng hao gầy như vạt nắng trầm buồn cuối thu, em dịu dàng, hiền hoà lại phúc hậu, em xinh như một thiên thần giáng thế. Em cũng là một giáo viên, không phải dạy Văn mà là dạy Toán, không phải giáo viên lành nghề, em chỉ vừa mới tốt nghiệp và vẫn còn bận bịu với công việc dạy gia sư tạm bợ.

KOOKMIN - Gặp anh năm em mười tám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ