Chín rưỡi tối, Jimin hộc tốc rời khỏi nhà, chiếc áo khoác mỏng manh cùng đôi chân trần chỉ độc một đôi dép không làm cậu đủ ấm.
Những lúc khó khăn nhất, cuộc đời lại càng hả hê mà thêm vào vài điều tréo ngoe, đối với Jimin, điều tréo ngoe ấy chính là tất cả ứng dụng gọi xe đều đình công vào ngày cuối tuần và không một ai nhận cuốc. Cậu điên tiết chạy ra bến xe buýt, bắt chuyến số 13 rồi sang 27, cuối cùng là đi 26 để về tới địa chỉ đã được thông báo qua điện thoại.
Nghĩ đến hẵng còn run rẩy, cuộc gọi lúc chín giờ hai mươi phút, số máy lạ, Jimin định không nghe nhưng trực giác mách bảo cậu có điều gì đó chẳng lành. Nhấc máy, đầu dây bên kia ngay lập tức cất giọng - một tông nam trầm khàn của người đã có tuổi, đầy lạnh lùng và dị nghị:
"Cậu là Park Jimin đúng không?"
"Dạ cháu chào chú, cháu là Jimin đây ạ..." Người con trai nghe giọng mình run rẩy.
"Cậu là người yêu của con trai tôi à?"
Jimin im bặt, một khoảng lặng vô hình giam hãm cậu lại như chiếc lồng cũi kim loại, cậu hoang mang nhìn vào bức tường trống hoác trước mặt, trong lòng rối như tơ vò không biết nên thừa nhận hay chối bỏ. Có lẽ chỉ cần tắt máy là xong, nhưng cậu không thể làm như thế, hơn ai hết cậu biết Jungkook ở cách lớp màn hình mỏng manh này đang tuyệt vọng tột cùng. Jimin hít thở hỗn loạn, cậu ấp úng nói vào loa điện thoại:
"Dạ vâng, cháu là...là bạn trai của anh Jungkook."
Tiếng thở dài ngán ngẩm khiến con tim cậu vụn vỡ.
"Cậu qua đây, chúng tôi muốn nói chuyện với cậu. Địa chỉ tôi gửi vào hòm thư." Và cúp máy đầy ngang tàn, để lại Jimin với hàng trăm suy nghĩ nằm ngổn ngang.
Cảm tưởng như vạn vật đều hoá hư không và thế giới này chỉ còn mình cậu tồn tại, mọi thứ trở nên im ắng, lạc lõng và đáng sợ tột cùng, nhịp tim đập muốn nhảy khỏi lồng ngực, trước mắt cậu hoa đi và tâm trí cậu rỗng tuếch. Jimin khoác bừa chiếc áo nằm trên giá treo, xỏ tạm đôi dép gần nhất nằm ở cửa và cứ thế lao vào màn đêm mà đi tìm Jungkook. Và rồi cậu ở đây, trước cổng nhà cao huếnh làm bằng vàng cùng toà nhà đẹp như biệt phủ, bước chân cứ lưỡng lự muốn trốn chạy nhưng con tim liên tục thôi thúc cậu can đảm bấm chuông cửa nhà.
Ấy thế mà còn chưa kịp bấm, từ bên trong đã có bóng dáng người đàn ông cao gầy chầm chậm bước ra. Càng đến gần, Jimin càng nhận ra đây không phải Jungkook như cậu mong đợi, anh ấy có nét giống trung tá nhưng lại không phải trung tá, và cậu đủ thông minh để biết rằng đấy là anh trai của người yêu. Junghyun gật đầu chào lại Jimin, anh nhỏ nhẹ:
"Em vào đi, vào với Jungkook."
Jimin ước gì khoảng sân nhà anh rộng hơn một chút nữa để cậu có thể câu giờ, nhưng chỉ sau nửa phút đã đứng sừng sững trước cửa phòng khách, cậu vội vã tháo giày, cố gắng làm mọi việc rề rà hết mức nhưng rồi tiếng gọi âm vang từ bên trong đã kéo thân xác cậu nhào đến như vũ bão:
"Jimin đến rồi à? Vào đây đi!"
Trước mắt Jimin, Jungkook đang quỳ cả hai chân xuống đất, hình ảnh khiến trái tim cậu quặn thắt lại như bị ai nhẫn tâm bóp lấy, cục vàng cục bạc của cậu, trân quý của cậu, chưa từng thấy anh quỳ gối cũng chưa từng bắt anh phải quỳ, vậy mà giờ đây nhìn anh nhỏ bé yếu ớt đến khôn cùng khiến cậu không ngăn được tiếng nấc thoát ra từ phiến môi mềm. Jimin chẳng nghĩ được gì, cậu nhào tới bên cạnh anh, cũng quỳ sụp xuống trước ánh mắt mở to của gia đình, trong đó bao gồm cả Jungkook. Anh vội vàng giữ lấy cánh tay cậu, khẩn khoản: