"Ngày mai anh về Hà Nam rồi nhỉ?"
Jimin hỏi, cây kem trên tay chảy thành nước giữa trưa hè nóng bức. Jungkook với lấy cái bát cho cậu đặt kem vào, rút vài tờ giấy lau đi chất lỏng nhễu nhão trên mu bàn tay cậu. Anh gật đầu, song thấy em nhà mình xịu mặt buồn xo, anh lại cười tủm tỉm bẹo cặp má phúng phính.
"Anh đi một tháng rồi anh lại về với em, nhé?"
"Nhỡ anh gặp người mới, đẹp hơn em, ngoan hơn em, lại hiền với ăn ít hơn em thì sao? Nhỡ anh không yêu em nữa?" Jimin đẩy bát kem ra giữa bàn, chán chẳng buồn ăn nữa, nghĩ đến cảnh Jungkook tươi cười bên một ai khác là cậu lại muốn sút đi mười cân thịt.
Trung tá xoa đầu em nhỏ nhà mình, trong đáy mắt vẫn tràn đầy yêu chiều dù đôi khi sự giận dỗi của cậu thật là vô lí. Anh hôn lên đôi môi vẫn còn đượm vị socola từ cây kem ốc quế, không thể ngăn bản thân lấn tới cắn mút phiến môi thơm mềm khiến Jimin hoàn toàn á khẩu.
"Anh sẽ in bảng tên em gắn lên quân phục của mình, gắn ngay trên hai chữ trung tá Jeon Jungkook, chịu không?" Jungkook thì thầm giữa những nụ hôn, Jimin giờ đã nằm rạp xuống giường và bị khoá gọn trong vòng tay vững chãi của trung tá. "Hửm?"
"Em...em chỉ đùa thôi, anh đừng có làm lố lên như thế...Ngại chết!"
Jimin bối rối lắc đầu, gò má thoáng đỏ au nhưng rồi cậu vẫn nhìn thật sâu vào mắt Jungkook, ôm lấy cổ anh, cậu kéo gương mặt kia sát lại gần mình, môi tìm môi một lần nữa.
Hôn Jungkook thật sự có thể gây nghiện.
Và sống mà không có đôi môi này trong vòng một tháng trời khiến cõi lòng Jimin chìm dần xuống đáy vực. Dẫu vậy, cậu không thể nào bắt anh nghỉ việc rồi kè kè ở bên mình được, anh cần phải đi làm, cậu cũng bận rộn với chuyện học hành. Đôi khi cậu rất ngưỡng mộ những cặp đôi yêu xa, bởi với người bện hơi như cậu đây có lẽ thiếu vắng người nọ trong một ngày đã là quá giày vò.
"Em sẽ xuống Hà Nam thăm anh, có được không ạ?"
"Em đi xa vất vả, chi bằng để anh lên Hà Nội với em..." Jungkook dụi cằm vào cầu vai Jimin, cậu phát hiện ra một nét tính cách rất hay của trung tá, đấy chính là thích dùng tông giọng tỉ tê, nũng nịu mà nói chuyện với cậu. Cái giọng trai Bắc ấy mà, lúc nói chuyện bình thường đã đủ chết người rồi, đây lại còn nỉ non, lại còn phụng phịu, lại còn đáng yêu như thế, Jimin thấy tim mình mệt lắm, nhưng mệt thế này cậu nguyện mệt cả đời.
"Anh dở hơi, đi sáu mươi cây lên Hà Nội chắc chỉ kịp ôm em rồi lại phải phi về! Chẳng được cái tích sự gì!"
"Anh lo cho bé đi đường xa bị mệt mà, bé cứ mắng anh thôi..."
Lại nữa rồi, lại tỉ tê. Jimin thấy trái tim mình nhũn ra thành vũng nước, cậu vỗ lên tấm lưng to lớn như dỗ dành đứa trẻ nhỏ.
"Rồi, không mắng anh nữa, yêu anh nhất trên đời."
Ngày mai Jungkook sẽ trở về Hà Nam, anh sắp xếp đồ đạc xong từ hôm qua rồi, ngồi một mình trong phòng mà lại tiếc rẻ vì không rủ được người đẹp về nhà chơi. Nhà đẹp thế này lại không có cơ hội khoe, đúng là phí hoài, nhưng anh cũng chẳng vội, vội làm gì khi anh có cả một đời để rước cậu về dinh? Jungkook hoàn toàn nghiêm túc với chuyện cưới xin của hai người dù Jimin chưa từng nhắc đến, anh nghĩ mình đã quá đắm chìm vào tình yêu rồi, đến mức nếu cậu không phải là người cùng anh sánh bước trên lễ đường thì sẽ chẳng thể là ai khác cả.