21.

1.1K 74 43
                                    

Góc nhìn của trung tá

Đúng là tôi mất ngủ thật, cả một buổi đêm ngày hôm qua chỉ dùng để nằm dài trên giường, vắt tay lên trán và thao thức. Tim tôi đập thình thịch mỗi khi nghĩ về em, về cái đầu nấm đáng yêu, khuôn mặt nhỏ với làn da dễ ửng hồng, với đôi mắt nâu nhạt trong veo, hàng mi đen nhánh, chóp mũi nút và bờ môi như trái mận chín lúc nào cũng nhoẻn cười. Đôi khi tôi so sánh môi em với mề gà, và tôi tự tủm tỉm một mình như thằng hâm dở. 

Mê em lắm, yêu em lắm, chẳng bao giờ tin vào tình yêu giữa hai người đàn ông mà tôi đã từng cho là lệch lạc, vậy mà bây giờ tôi cứ ngây ngất trên chín tầng mây xanh vì em. 

Tôi chợp mắt chừng hai tiếng thì con gà ở khu dân cư kế bên đã đậu lên trên hàng rào mà cất tiếng gáy vang trời. Đón buổi bình minh bằng con mắt thâm đen, tôi uể oải ngồi dậy, mất quá nửa cuộc đời chỉ để định hình xem kế hoạch ngày hôm nay là gì, tôi chậm rì bò xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Cho dù tôi là trung tá, tác phong quân đội được gắn lên người tôi như một quy tắc bất di bất dịch nhưng cũng có những lúc tôi chậm chạp hệt một con rùa già khọm. 

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là Jimin.

Bốn giờ sáng, chắc em vẫn đang ngủ khì trong cái chăn mỏng màu vàng nghệ hình con vịt em mang theo từ nhà, nằm trên cái gối cùng bộ êm gấp trăm lần cái gối vuông vức cứng nhắc của khu huấn luyện. Em đáng yêu từ những vật dụng em dùng, tôi lại cười ngây ra như thằng ngốc, tự hỏi sau này ghé nhà em chơi, liệu cả căn phòng của em có sơn màu vàng choé và chi chít những hình dán vịt con hay không.

Em chưa dậy nên tôi chẳng có cớ gì để làm phiền em. Như mọi ngày, tôi đi chạy bộ, chạy một vòng quanh khu huấn luyện không bõ bèn gì, nên tôi chạy mười lăm vòng. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại cùng da mặt đỏ lòm làm tôi sảng khoái, đợi khô mồ hôi rồi đi tắm, đi ăn, ăn xong ghé qua kí túc xá gõ cửa phòng em là đúng quy trình. Nhiều khi sống theo quy tắc vậy cũng vui.

Ngày cuối cùng của các học trò nhỏ tại Hà Nam, lòng tôi bồi hồi xao xuyến. Tôi không phải kiểu người sẽ thể hiện ra cảm xúc của mình, tôi ngấm ngầm với những cơn sóng lòng cuộn trào và tung bọt trắng xoá, xô vào bờ cát rồi mãnh liệt cuốn chúng đi về miền sâu thẳm. Không một ai khiến tôi xê dịch đi một mặt tính cách của mình, chỉ trừ Jimin, gặp em, tôi chỉ muốn vẫy đuôi cún rồi thè lưỡi thở phì phò, kêu oăng oẳng đến khi nào em nhăn mặt đuổi tôi đi thì thôi.

Em vẫn luôn là ngoại lệ của tôi trong tất cả mọi chuyện.

Đấy, lại nghĩ về em nữa rồi. Đang nói rằng hôm nay là ngày cuối cùng ở khu huấn luyện, đúng tầm này sáng hôm sau bọn chúng sẽ lục cục xách hành lí, tập trung tại sân cột cờ và làm theo chỉ dẫn của anh Seokjin. Chắc hẳn chúng vui lắm khi cuối cùng khoá học này cũng kết thúc, chuỗi ba mươi ngày địa ngục giam cầm đã mở cánh cổng nơi cuối con đường cho chúng trốn chạy, và Diêm Vương là tôi đây lại đành ngậm ngùi nhìn "thú vui tiêu khiển" của mình rồng rắn kéo nhau rời xa vòng tay tôi.

KOOKMIN - Gặp anh năm em mười tám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ