Có một số điều cho phép Jimin được trót lưỡi đầu môi, chỉ riêng lời hứa sẽ xuống Hà Nam thăm trung tá là điều cậu bắt buộc phải làm. Tính toán chi li từng chút một, cậu quyết định đặt xe khách vào mười giờ sáng, đến nơi sẽ là mười hai giờ - vừa lúc Jungkook đang rảnh rỗi nghỉ trưa. Để tránh việc làm phiền đến giấc ngủ của anh, cậu định trú tạm dưới góc ghế đá nào đó cho đến khi phòng làm việc của anh sáng đèn, cậu đã kể với Taehyung về kế hoạch của mình, nó bĩu môi trách cậu hiểu chuyện thái quá.
Jimin xách theo hai túi đồ lỉnh kỉnh, dù biết thừa quanh khu huấn luyện cũng chẳng thiếu cơm ăn áo mặc nhưng cậu lại biết rõ bản tính của Jungkook - cái kẻ cuồng công việc sẽ chỉ nhốt mình lại quanh bốn bức tường doanh trại. Người đẹp sẽ xót, sẽ sợ anh trung tá gầy nhom ốm yếu với làn da phơi nắng đen nhẻm, cậu còn sợ nước Hà Nam làm anh nổi mụn nhọt. Thế nên Jimin xuất hiện ở đây, trước cổng khu huấn luyện và để kỉ niệm ùa về như thước phim tua chậm, vài bộ quần áo ngủ vải cốt-tông thoải mái cho ngày hè oi ả, hai bọc hoa quả chỉ toàn những táo với lê, lẽ ra sẽ có thêm ổi nhưng lại chưa đến mùa, một nhúm đồ chăm sóc da và lỉnh kỉnh những thứ vặt vãnh khác. Tất cả đều được xếp gọn trong hai chiếc túi cầm tay.
Bóng dáng người đẹp hẵng còn thân quen với bác bảo vệ hiền hậu, vui tính. Trông thấy cậu thấp thỏm đứng ở cổng, bác ngay lập tức niềm nở vẫy cậu vào, còn tốt bụng mách rằng trung tá Jungkook sợ phụ nữ hơn sợ ma, hễ thấy các cô có ý tiếp cận là anh cắp giò chạy tám hướng, đợt này anh chỉ huy sinh viên tập sự toàn nữ với nữ, các em gái đó thích anh cũng nhiều mà buồn cũng nhiều, bởi anh tránh, anh né, anh uốn, anh lượn đủ kiểu để các em không chạm được vào anh dù là một sợi tóc. Jimin nghe xong sĩ lên tận trời xanh, cậu phổng mũi tự hào, cà kê tán phét với bác một lúc rồi xin phép đi vào sân chính.
Đại tá Seokjin vừa dòm thấy Jimin đã rú lên một tiếng vang dội như con hoẵng giữa rừng xanh, cậu giật bắn mình, bản năng võ thuật suýt chút nữa khiến cậu xoay người tung cước. Nhìn Seokjin cười hề hề tiến tới gần mình, cậu ngay lập tức cúi gập người chào thầy.
"Cơn gió nào đưa em tới Hà Nam thế? Hẳn là cơn gió họ Jeon, tên đệm Jung, tên chính Kook." Hắn híp mắt nhìn xuống hai túi đồ. "Có phần nào cho thầy không?"
"Dạ...thầy nhận túi hoa quả nhé!" Jimin tưởng thật, cậu lúng túng định lấy ra bọc trái cây, Seokjin bật cười xua tay bảo không cần, hắn chỉ đùa chút thôi. Hắn nhắc nhở cậu đi đường cẩn thận kẻo lại bị các em gái nhăm nhe, gái đợt này toàn thứ dữ, cua trai mượt hơn bơ thực vật, ấy thế mà Jungkook lại lướt trên mặt bơ ấy còn chuyên nghiệp hơn cả bọn họ. Seokjin chốt hạ một câu, "không gì bằng tình yêu của trung tá dành cho em đâu" rồi sừng sững bỏ đi, thế Jimin phổng mũi tận hai lần.
Quả nhiên là đèn phòng Jungkook đang tắt, mười hai giờ mười lăm phút anh hẵng còn ngáy o o. Jimin ghé chiếc ghế đá dưới gốc cây cọ mà anh và cậu đã từng ngồi, đảo mắt nhìn con đường sau dãy nhà căng-tin nơi họ từng hò hẹn tán tỉnh, chợt nhận ra mùa hoa bằng lăng hay hoa phượng vĩ đã trôi qua từ lâu lắm, tháng tám chớm thu chẳng có hoa gì, chỉ thấy đám lá xum xuê ngày nào đã dần ngả sắc vàng như bức thư thời chinh chiến, lòng lại rộn ràng xốn xang.