Một giấc ngủ thật sâu bù lại những ngày tháng vật vờ trong khu quân sự, đêm tháng năm chưa nằm thì đã sáng, mắt nhắm mắt mở đã thấy mặt trời đỏ rực qua khung cửa sổ sắt đầy tù túng. Giờ đây được về nhà, bảy giờ tối, bầu trời ngoài kia cũng không quá đen ngòm như những gì Jimin thấy ở khu huấn luyện, có lẽ nhờ ánh đèn đường cùng đèn giao thông nhấp nháy, đèn của xe cộ đi qua đi lại cùng tiếng bíp còi inh ỏi.
Có một Hà Nội xô bồ đến thế, một Hà Nội tấp nập cả ngày dài không ngơi nghỉ.
Nhưng cũng chạnh lòng làm sao, khi Jimin còn lưu luyến vô cùng bầu không khí tĩnh lặng và trong veo ở Hà Nam, như những giọt sương sớm còn đọng lại trên chiếc lá xanh mơn mởn.
Khi mà chưa đến giờ phải thổi còi báo thức, cậu được nằm trên chiếc giường hai tầng chiếu cói, ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài và thấy hàng cây cọ xanh rì đập vào tầm mắt, từng tán lá cọ xoè ra xum xuê và đung đưa dập dìu theo chiều gió sớm như một lời chào. Sân trường, đường phố vắng ngắt không một bóng người, đến mức tiếng chim chào mào hót véo von trên ngọn cây đu đủ đằng xa còn rõ ràng như thanh âm khuếch đại.
Và đặc biệt hơn cả, là mỗi buổi sáng thức dậy có một người sẽ chạy qua phòng kí túc của cậu rồi gõ cửa, đôi khi trên tay anh là túi bánh mì lát mua mười hai ngàn ở căng-tin, đôi khi là cặp lồng phở to oành anh trốn đại tá ra ngoài quán quen mua về cho cậu, đôi khi chỉ đơn giản là chiếc bánh ruốc với hộp sữa không đường vì cậu thích thế, anh xuất hiện không thiếu bữa nào kể từ tuần thứ hai trở đi, chăm cậu còn hơn cả chăm con, chẳng trách cậu đòi gọi anh là bố hoài. Jungkook nhỉ?
Jimin có bố, nhưng có cũng như không, ông đang phiêu du nơi trời Tây với những toà nhà cao tầng hiện đại, với những công trình kiến trúc đồ sộ và đi trước cả ba thập kỉ so với Việt Nam nơi cậu sống. Thật hiếm hoi để thấy ông gọi về cho gia đình, nhưng Jimin cũng thành quen, thời gian chỉ giúp cậu nhận ra thiếu đi tình thương của bố không khiến cậu chết đi, và thế là đủ.
Còn bây giờ, cậu nghĩ có một người như Jungkook ở bên đã là mãn nguyện lắm rồi.
Nhớ quá đi.
Chàng nhỏ trở mình, cũng không thể ngủ thêm nữa nên cậu trượt khỏi giường và đi xuống phòng khách. Hy vọng rằng mẹ vẫn còn ở nhà, nhưng không, chào đón Jimin là bóng lưng xương xương của bác giúp việc đang lúi húi nấu nướng ở trong bếp. Vai cậu khẽ trùng xuống, như cái cách cõi lòng cậu trôi tuột khỏi mộng tưởng hão huyền của mình. Song, Jimin tự chấn chỉnh lại tâm trạng, cậu hít vào một hơi, thật niềm nở chào bác giúp việc và cười khúc khích khi thấy bác giật thót.
Bác Kim, người mà cậu gặp gỡ nhiều gấp trăm lần so với mẹ, đã sớm trở thành một người mẹ thứ hai trong lòng cậu. Bác cười xoà, chỉ tay vào nồi canh đang bốc khói nghi ngút rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Nay bác nấu canh sấu chua thịt bằm, cả tháng trời trong khu quân sự chắc con nhớ lắm rồi đấy phỏng?" Bác giảm nhiệt độ bếp từ, ấn vai Jimin ngồi xuống ghế rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Dào ôi, đi có tháng mà sao gầy xác xơ ra, hôm nay ăn hai bát cơm cấm có cãi lời bác nghe chưa?"
"Dạ con biết rồi!" Jimin gật đầu lia lịa, bụng cậu kêu ọt ẹo khi mùi canh chua len lỏi qua cánh mũi. "Mà...mẹ con đâu rồi hả bác?"