Ngày thi đấu đầu tiên của đội tuyển LOL Hàn Quốc sẽ bắt đầu vào ngày mai, buổi tối các tuyển thủ vẫn tập luyện như bình thường, chỉ có điều là vắng Jeong Jihoon mà thôi.Bằng một cách nào đó thì Lee Sanghyeok chỉ tập trung được ở tiếng đầu tiên, sau đó anh lập tức bị phân tâm bởi chính suy nghĩ của mình.
Anh liếc nhìn Ryu Minseok ở bên kia, thấy cậu em của mình vẫn rất thản nhiên, thậm chí là còn chẳng hề có chút mảy may nào quan tâm đến cái bánh nếp bẹp dí ở trên giường kia.
Chẳng lẽ sau khi cãi nhau, tình cảm cứ thế nguội dần hả?.
Lee Sanghyeok nhìn chăm chú, nhìn rất lâu, đến mức anh còn không ý thức được mình đang bị nhìn lại.
Ryu Minseok -"Sao anh lại nhìn em như thế? Sanghyeok hyung?".
Lee Sanghyeok -"Huh? À...không, không có gì".
Ryu Minseok -"Anh nhìn em như thể tò mò cái gì đó lắm ấy, nói đi chứ hyung!".
Lee Sanghyeok khua khua tay vì bị bắt gian tại trận, anh không thể nói ra sự tò mò của anh được, tuyệt đối không thể nói -"Không có mà, tại anh thấy hôm nay Minseokie đáng yêu hơn mọi ngày thôi".
Park Jeahyeok nghe Lee Sanghyeok nói mà phải cảm thán một câu -"A~ Sanghyeok hyung coi như em chưa nghe gì nhé".
Lee Sanghyeok -"Jeahyeok cũng muốn anh khen đúng không? Được rồi Jeahyeok thật là đáng yêu".
Choi Wooje -"Jeahyeok hyung mặc kể anh ấy đi, anh ấy lại bắt đầu trò đùa ông chú đó".
Seo Jinhyeok -"Em cũng muốn!".
Ryu Minseok -"Anh muốn xem trò đùa của Sanghyeok hyung ấy hả, tuyệt ghê! Nhường anh tất".
Seo Jinhyeok lắc đầu như thể chưa bao giờ được từ chối.
Một Park Jeahyeok là quá đủ cho cuộc đời này rồi.
Lee Sanghyeok thành công vuốt được đuôi cún nhỏ, nhưng mà anh cũng sợ tới vã mồ hôi rồi.
Sao thằng nhóc này lại nhạy cảm thế chứ!!.
Một lần bị túm gáy nhưng mà Lee Sanghyeok cũng vẫn không tập trung nổi, hơn một tiếng còn lại của buổi tập, tâm hồn anh vẫn treo lửng lơ với những câu hỏi chẳng liên quan.
Khi Lee Sanghyeok trở về phòng thì cũng đã gần mười một giờ đêm, cũng không phải là muộn. Nhưng vì ngày mai đã bắt đầu thi đấu nên hôm nay anh cần nghỉ ngơi sớm.
Lee Sanghyeok vào phòng thì liền đi xem Jeong Jihoon thế nào, hắn vẫn nằm trên giường và có vẻ như là đã ngủ rồi.
Anh thấy trên bàn có vỏ thuốc và một cốc nước, ngoài ra thì còn nửa bát cháo chưa ăn hết nữa.
Chắc là Jeong Jihoon cảm thấy khó chịu nên không ăn hết.
Sắc mặt của Jeong Jihoon vẫn không được tốt lắm, Lee Sanghyeok thở dài một tiếng, lại tới gần Jeong Jihoon kéo cao cái chăn của hắn lên một chút, anh còn lẩm bẩm nói -"Bạn nhỏ mau khoẻ lại đi, sao tự nhiên lại đổ bệnh đúng lúc này chứ?".
-"Không phải đều tại anh à?".
Lee Sanghyeok bị doạ cho giật bắn cả người, vì giật mình nên không kiểm soát được cả tiếng hét -"Aaazii!! Giật cả mình".
YOU ARE READING
[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG
FanfictionLee Sanghyeok -"Jeong Jihoon...Tại sao cậu lại phát điên đến mức này? Tâm lý cậu vặn vẹo đến mức tôi cảm thấy sợ hãi, tỉnh táo lại đi đừng phát điên nữa, tôi không thích cậu". Jeong Jihoon -"Mèo của em! Em phát điên đều không phải tại anh? Anh hỏi e...