Jeong Jihoon quay trở lại thì mọi người cũng đã đứng sẵn ở ngoài cửa nhà hàng rồi. Choi Wooje núp sau Lee Sanghyeok, nhưng mà nó quá cao nên nhìn giống như một con gấu lớn ngốc nghếch bám lấy áo Lee Sanghyeok vậy...Bốn người bọn họ đứng nép cả vào một góc ngoài cửa, có vài người nhận ra bọn họ và bắt đầu quay chụp xung quanh.
Jeong Jihoon nhìn thấy tự dưng có hơi mắc cười.
Nhìn như gấu trúc bị khách quan vây lấy vậy, vừa ngốc vừa hài.
Jeong Jihoon trở về một mình, Lee Sanghyeok nhìn thấy hắn đầu tiên, nhưng chỉ mỗi một mình hắn khiến Lee Sanghyeok phải tiến đến chỗ Jeong Jihoon.
-"Minseokie đâu rồi? Nó không về cùng em sao? Hai đứa...hai đứa có chuyện gì?".
Jeong Jihoon -"Anh hỏi từ từ thôi, em sẽ trả lời hết câu hỏi của anh mà! Bây giờ về trước đã, bên ngoài nhiều người chúng ta nói chuyện sau nhé".
Lee Sanghyeok vẫn rất lo lắng, anh quay đầu nhìn ba người còn lại.
Đúng là họ và môi trường tự nhiên của họ.
Vẻ mặt hoang mang sợ hãi của Choi Wooje Seo Jinhyeok và Park Jeahyeok đúng là đáng lo, mấy đứa này đều rất ngại người ngoài, nhưng anh vẫn muốn đi tìm Ryu Minseok.
Lee Sanghyeok nói với Jeong Jihoon -"Em đưa ba đứa nó về trước anh đi tìm Minseokie, trở về chúng ta cùng nói chuyện".
Jeong Jihoon cản lại Lee Sanghyeok, lúc này Ryu Minseok có thể vẫn còn kích động, nếu nhìn thấy Lee Sanghyeok thì rất có khả năng nó sẽ nói ra tất cả, điều này với Jeong Jihoon chẳng tốt đẹp gì.
-"Không cần đâu, em giải quyết xong rồi bây giờ anh nên để cho Minseokie bình tĩnh lại, em sẽ chờ cậu ta quay trở lại và nói chuyện một lần nữa, anh đừng lo nhé! Chúng ta về thôi".
Lee Sanghyeok -"Vậy nói cho anh biết hai đứa có chuyện gì?".
Jeong Jihoon nhìn vào mắt Lee Sanghyeok nói -"Hyung, em sẽ không giấu anh bất cứ điều gì, tin em được không?".
Đối diện với gương mặt trân thành và lời khẳng định chắc nịch của Jeong Jihoon, cuối cùng anh vẫn mềm lòng và lựa chọn tin tưởng hắn.
Lee Sanghyeok quay trở về, nhưng trước đó vẫn nhắn cho Ryu Minseok một tin, nói rằng họ sẽ quay về trước và chờ nó bình tĩnh lại và nói chuyện.
Ryu Minseok vẫn còn chôn chân ở công viên, nó không biết là nó nên làm gì nữa, lúc nó nhận được tin nhắn của Lee Sanghyeok, nó thật sự không đứng nổi nữa.
Nó ngồi sụp xuống chiếc ghế bên cạnh, cảm giác bức bối và rối ren trong lòng khiến nó chút nữa thì rơi nước mắt, tâm trí nói với nó rằng Jeong Jihoon không bình thường, nhưng chính nó lại không tìm ra được đáp án.
Nó không biết Jeong Jihoon muốn làm gì anh nó, dựa vào lời nói của Jeong Jihoon lúc nãy thì hình như hắn không phải muốn nhắm vào anh nó với mục đích trêu đùa.
Vì hắn bảo nó đừng khiến Lee Sanghyeok phải lo lắng.
-"Nếu Jeong Jihoon muốn cùng Sanghyeok hyung tiến vào mối quan hệ yêu đương....nếu hắn muốn như vậy, Sanghyeok hyung nhất định sẽ không sống nổi mất". Ryu Minseok lẩm bẩm cái nỗi lo sợ của nó, cả người nó run rẩy và thật sự là nó rơi nước mắt rồi.
YOU ARE READING
[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG
FanfictionLee Sanghyeok -"Jeong Jihoon...Tại sao cậu lại phát điên đến mức này? Tâm lý cậu vặn vẹo đến mức tôi cảm thấy sợ hãi, tỉnh táo lại đi đừng phát điên nữa, tôi không thích cậu". Jeong Jihoon -"Mèo của em! Em phát điên đều không phải tại anh? Anh hỏi e...