Lee Sanghyeok không thể tin nổi Jeong Jihoon lại đặt mật khẩu nhà hắn là ngày sinh của anh, anh đã đứng nguyên một chỗ với sự bàng hoàng không thể tả, Lee Sanghyeok đã nghĩ anh nên quay về ngay bây giờ, bởi nếu đối diện với Jeong Jihoon lúc này anh sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh được mất.Cảm giác muốn chạy trốn càng lúc càng dâng cao khi tiếng cửa kẽo kẹt vang lên bên tai Lee Sanghyeok, thời tiết đầu mùa thu không hề lạnh, nhưng gáy anh vẫn có cảm giác buốt giá và thậm chí da gà đều đồng loạt nổi lên.
Lee Sanghyeok quay lại phía sau và anh nhìn thấy Jeong Jihoon...
Lee Sanghyeok trợn mắt giật lùi về phía sau theo phản xạ của sự sợ hãi, Jeong Jihoon bị bao trùm bởi bóng tối trong nhà, Lee Sanghyeok không nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn, điều này khiến anh càng cảm thấy sợ hơn.
Jeong Jihoon thậm chí còn không tiết lộ mật khẩu số nhà của hắn với Han Wangho, anh chỉ là vô tình bấm dãy số đó, cuối cùng anh đã phát hiện ra...
Lee Sanghyeok muốn bỏ chạy ngay bây giờ, và anh đã làm như vậy.
Nhưng Jeong Jihoon lại không dễ dàng mà bỏ qua cho anh, ngày hôm đó vì quá kiệt sức hắn đã không thể giữ anh lại, nhưng ngày hôm nay dù có chết hắn cũng phải giữ được anh ở lại.
Jeong Jihoon vừa thấy anh xoay người hắn đã ngay lập tức đoán được ý đồ của anh, hắn bước 1 bước dài thoát khỏi bóng tối trong nhà, lộ diện toàn bộ thân thể dưới ánh đèn ngoài cửa.
Cánh tay của hắn vươn ra túm lấy tay Lee Sanghyeok kéo mạnh anh vào trong, mặc kệ Lee Sanghyeok có giãy giụa cỡ nào hắn cũng không buông.
Jeong Jihoon ôm lấy Lee Sanghyeok chặt cứng, phản ứng của anh cũng rất dữ dội vì anh không biết lúc này Jeong Jihoon đang ở trạng thái nào cả, hắn có thể làm ra bất cứ hành động mất kiểm soát nào với anh.
Như cái đêm ngày hôm đó.
Chỉ cần nghĩ tới Lee Sanghyeok đã không thể chịu nổi rồi -"Buông ra Jeong Jihoon!! Tôi sẽ tố cáo cậu quấy rối tình dục tôi đấy, khốn khiếp mau buông ra!!!".
Jeong Jihoon không những không buông hắn còn siết lấy anh càng lúc càng chặt -"Hyung...đừng tức giận, em sẽ ngoan mà, anh đừng đi".
Lee Sanghyeok nghe xong càng thấy sợ, như biến thái vậy, anh cắn môi đấm mạnh vào vai Jeong Jihoon nói -"Nếu cậu không buông ra tôi sẽ đi ngay bây giờ, tôi sẽ báo cảnh sát và tống cậu vào tù đấy".
Jeong Jihoon không buông, hắn sợ anh sẽ bỏ chạy ngay khi hắn thả anh ra, như ngày hôm đó lúc hắn tỉnh lại và không thấy anh đâu hắn đã muốn ngay lập tức chạy đi tìm anh, nhưng dường như Han Wangho đã biết trước hắn sẽ làm như vậy nên đã khoá cửa phòng hắn lại, hắn không còn cách nào để có thể ra ngoài được cả.
Bây giờ ngoại trừ Han Wangho và Kim Suhwan ra thì không ai có thể mở cửa cho hắn được cả, vì nếu khoá ngoài thì bên trong không có khoá sẽ không thể mở được.
Trước khi Han Wangho rời đi vào 5 giờ chiều, anh nói với Jeong Jihoon là anh sẽ quay lại vào sáng mai, anh để đồ ăn trong phòng bếp cho hắn, Han Wangho thật sự là hết cách rồi mới phải làm như vậy, nếu không Jeong Jihoon sẽ lại chạy ra ngoài tìm Lee Sanghyeok mất, lúc đó mới thật sự là rắc rối.
YOU ARE READING
[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG
FanfictionLee Sanghyeok -"Jeong Jihoon...Tại sao cậu lại phát điên đến mức này? Tâm lý cậu vặn vẹo đến mức tôi cảm thấy sợ hãi, tỉnh táo lại đi đừng phát điên nữa, tôi không thích cậu". Jeong Jihoon -"Mèo của em! Em phát điên đều không phải tại anh? Anh hỏi e...