Buổi tối hôm đó Lee Sanghyeok tắm xong và nhảy lên giường một mạch, anh còn chẳng nhìn Jeong Jihoon lấy một cái mà trùm kín người.Có lẽ do rượu nên chỉ một lúc sau anh đã ngủ, anh ngủ thật ngon, nhưng Jeong Jihoon thì không.
Jeong Jihoon biết lúc đó có thể Lee Sanghyeok đã nhận ra việc hắn tiến tới một cách thân mật với anh, và anh đang kháng cự điều đó.
Bằng cách tránh mặt hắn.
Jeong Jihoon ngồi ở đầu giường của hắn, nhưng ánh mắt thì cứ nhìn về phía giường bên cạnh, nơi mà Lee Sanghyeok đang nằm và ngủ một cách ngon lành.
Jeong Jihoon nghiến răng, hắn ném phăng đi điện thoại trong tay, màn hình điện thoại của hắn sáng lên một bức ảnh.
Chẳng lạ gì, đó là bức ảnh của Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon tiến tới giường của Lee Sanghyeok, kéo nhẹ tấm chăn đang che đi nửa mặt của anh.
Lee Sanghyeok không phải là người đẹp không khuyết điểm, nói thật thì anh nổi lên như một vị thần không phải do nhan sắc hay cái gì đó liên quan đến chữ "mỹ".
Đa số người yêu quý anh đều vì tài năng và nhân cách mười điểm không có nhưng của anh, nhưng Lee Sanghyeok là người sẽ luôn khiến người ta chú ý.
Càng nhìn lâu sẽ càng dính, sẽ cảm thấy anh thu hút vô cùng.
Jeong Jihoon ghét điều này.
Hơn thế nữa, Lee Sanghyeok của hiện tại chẳng hiểu sao mỗi lúc một xinh đẹp, điều này khiến Jeong Jihoon càng thêm bực mình.
Thật khó để đuổi hết lũ ong bướm bên cạnh anh.
-"Tại sao anh có thể ngủ ngon như vậy khi giết chết cảm xúc của em chứ?". Jeong Jihoon vuốt nhẹ một bên má của Lee Sanghyeok, hành động bên ngoài của Jeong Jihoon vẫn còn bình thường, nhưng bên trong hắn, từng suy nghĩ một đang vật lộn với nhau để kiềm lại thú tính chực chờ bùng phát.
Đằng đẵng bằng ấy năm hắn chỉ có thể ở phía sau nhìn anh, một phần là do giữa hắn và anh không có nhiều sự thân thiết, muốn thân thiết với anh rất khó, Jeong Jihoon đã thử nhiều cách nhưng không thành công.
Một phần nữa....
Phần này đã khiến những kế hoạch sau này của hắn tan nát, và hắn chẳng thể làm gì cho đến khi cơ hội chung team này đến.
Jeong Jihoon sợ nếu như hắn bị từ chối hắn sẽ ngay lập tức phá huỷ anh, hắn biết hắn thích anh đến phát cuồng, thậm chí là bệnh hoạn với rất nhiều suy nghĩ đè anh dưới thân triền miên không dứt.
Vậy mà chỉ mới 1 tuần Jeong Jihoon đã thật sự sắp chịu không nổi, chỉ một kháng cự nho nhỏ của anh cũng khiến hắn lo được lo mất.
Jeong Jihoon vén chăn bên dưới để lộ ra cánh tay trắng trẻo của Lee Sanghyeok. Hắn nắm lấy bàn tay gầy đến lộ khớp xương của anh, tay của anh rất đẹp từng đường nét một đều khiến Jeong Jihoon mê đắm, hắn nhẹ nhàng đưa tay anh lên cao đặt vào cánh môi của hắn.
Nếu Lee Sanghyeok tỉnh dậy lúc này, anh nhất định sẽ hoảng sợ và tát vào mặt Jeong Jihoon mất, vì thật sự gương mặt này của hắn quá đểu.
YOU ARE READING
[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG
FanfictionLee Sanghyeok -"Jeong Jihoon...Tại sao cậu lại phát điên đến mức này? Tâm lý cậu vặn vẹo đến mức tôi cảm thấy sợ hãi, tỉnh táo lại đi đừng phát điên nữa, tôi không thích cậu". Jeong Jihoon -"Mèo của em! Em phát điên đều không phải tại anh? Anh hỏi e...