Lee Sanghyeok xách vali vào phòng kéo đến bên đầu giường, việc đầu tiên mà anh làm đó chính là ngó quanh nơi ở của mình sắp tới một chút.Anh kéo rèm cửa sang một bên, nhìn ngắm dưới đường.
Thật tuyệt vời, toàn là tắc đường.
Thấy không có gì mới lạ anh lại quay trở vào, lúc này lại thấy Jeong Jihoon đi loanh quanh ngó nghiêng.
Nhưng mà ngó nghiêng này hơi lạ.
-"Jihoon nhìn gì vậy?".
Jeong Jihoon -"Kiểm tra phòng một chút, có thể có camera hoặc cái gì đó".
Lee Sanghyeok nhướn mày, lúc trước ở bên trong ký túc khu tập huấn Jeong Jihoon cũng như vậy, đi quanh kiểm tra rồi mới an tâm vào ở.
Lee Sanghyeok không tiếc lời khen hắn -"Jihoon cẩn thận thật đấy, phước đức cho ai phải khiến em đóng thuế đó".
Jeong Jihoon mỉm cười trước trò đùa của anh, hắn quay đầu lại nhìn anh nói -"Đóng thuế sao? Hah~ Nếu phải đóng thuế cho người em thích, dù người đó có muốn tất cả tiền tài, cưng chiều hay mọi thứ xung quanh em thì em cũng cho".
Lee Sanghyeok bất ngờ nói -"Vậy sao? Hay thật đó".
-"Anh thấy hay sao? Em còn chưa nói hết mà"
Lee Sanghyeok mở to mắt -"Còn nữa sao? Tiền tài cưng chiều mọi thứ xung quanh rồi cơ mà, đó chẳng phải là tất cả rồi à?".
Jeong Jihoon thả hai tay vào túi quần, ung dung lại gần anh, cách một bước chân thì dừng lại, -"Hmm...em sẽ cho người đó mọi thứ mà người đó muốn, nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó mà đúng không, em cũng có tiêu chuẩn riêng đấy".
Lee Sanghyeok mỉm cười, anh cũng không nói gì mà quay đi.
Jeong Jihoon -"Anh không tò mò chút nào sao?".
-"Chà! Nếu em muốn thì có thể nói anh nghe cũng được". Lee Sanghyeok hạ vali của anh xuống, ngồi xếp bằng khoanh tay nhìn Jeong Jihoon.
Anh không phải là người muốn biết chi tiết về những việc liên quan đến cá nhân, cho nên anh thật sự không tò mò nhiều lắm, nhưng nếu người ta muốn kể anh cũng sẽ không từ chối nghe.
Jeong Jihoon ngồi xuống giường, gối tay lên đùi chống tay lên cằm nhìn Lee Sanghyeok vừa mang quần áo từ vali ra vừa im lặng nghe hắn nói.
-"Em muốn người đó mỗi ngày đều phải cuốn lấy em, có thể có bạn khác giới hoặc cùng giới đều được nhưng tốt nhất là không có, em sẽ cưng chiều người đó vô điều kiện nhưng nếu người đó dám nói dối và phản bội em...".
Jeong Jihoon nói một mạch thì đột nhiên dừng lại khiến Lee Sanghyeok cũng phải ngước đầu lên nhìn.
Khi hai đôi mắt chạm nhau, Jeong Jihoon đã nhấn mạnh một câu khiến Lee Sanghyeok rùng cả mình.
-"Em sẽ khiến người đó vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời".
Lee Sanghyeok vốn sẽ cho rằng đó là sự thật cho đến khi anh bắt gặp được sự nhởn nhơ trên gương mặt Jeong Jihoon, thằng nhóc này lại trêu trọc anh.
Jeong Jihoon biết anh chẳng coi lời hắn nói là nhắm vào anh đâu cho nên cũng không nói tiếp vấn đề đó nữa, hắn đứng dậy tiếp tục kiểm tra căn phòng.
YOU ARE READING
[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG
FanfictionLee Sanghyeok -"Jeong Jihoon...Tại sao cậu lại phát điên đến mức này? Tâm lý cậu vặn vẹo đến mức tôi cảm thấy sợ hãi, tỉnh táo lại đi đừng phát điên nữa, tôi không thích cậu". Jeong Jihoon -"Mèo của em! Em phát điên đều không phải tại anh? Anh hỏi e...