CHƯƠNG 2: MÈO ĐEN LEE SANGHYEOK

1K 46 0
                                    


6 người của đội tuyển quốc gia chìm đắm trong luyện tập cho đến gần tối, khi huấn luyện viên Kkoma yêu cầu các tuyển thủ dừng lại để ăn tối.

Tập luyện rất quan trọng nhưng giữ được sức khoẻ và thể trạng tinh thần tốt nhất trước khi thi đấu vẫn là điều nên ưu tiên hàng đầu.

Không ngoài dự đoán của Jeong Jihoon.

Bọn họ thành công phải ăn lẩu của thương hiệu quả ớt.

Ryu Minseok là người đặt bàn, bọn họ đặt một phòng riêng tương đối thoải mái, ngoài các tuyển thủ thì còn có huấn luyện viên và các staff nữa.

À tất nhiên là bao gồm cả anti fan chân chính của Lee Sanghyeok, người mà ai cũng biết là ai đi cùng.

Ryu Minseok vào trước nên chọn ngồi ở vị trí dễ gắp đồ ăn nhất, theo đó là Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh.

Choi Wooje muốn ngồi ở chỗ nào đó mà cậu có thể được cưng chiều hết sức, tất nhiên là ngồi cạnh Minseok thì cậu có thể không cần làm gì chỉ cần ăn, nhưng mà cậu vẫn tia đến chỗ của Lee Sanghyeok nên đã nhanh chân lẽ mắt chạy tới.

Đáng tiếc Choi Wooje hơi chậm.

Mắt vừa lia đến, chân vừa chỉ bước được vài bước thì chỗ cũng không còn nữa.

Jeong Jihoon từ nãy đến giờ luôn theo sau Lee Sanghyeok, kè kè lấy anh chẳng rời lấy nửa cm, Lee Sanghyeok vừa ngồi xuống thì hắn cũng kéo ghế ngồi cạnh anh luôn.

Nếu chú ý nhiều hơn có thể thấy Jeong Jihoon kéo ghế của mình rất gần Lee Sanghyeok, thậm chí còn có một khoảng trống với cái ghế bên phải hắn.

Gần như anh và hắn không có khoảng cách khi ngồi, động một chút liền có thể chạm nhau.

Choi Wooje nheo mắt, em bé vẫn rất cố chấp với vị trí gần Lee Sanghyeok nên đã mở lời thương lượng với Jeong Jihoon -"Jihoon hyung đổi chỗ cho em đi".

-"Lý do?". Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn Choi Wooje, gương mặt hắn rõ ràng là không muốn đổi -"Midlane thì nên ngồi một chỗ không phải sao?".

Choi Wooje kéo ghế bên cạnh ngồi xuống nhưng mà vẫn không từ bỏ -"Đi mà Jihoon hyung...".

"Không".

"Jihoon hyung...".

"Biến".

"Jihoon hy...".

"Được rồi Wooje ah! Sang bên này ngồi đi, Minseok ngồi ghế kia nhé". Lee Sanghyeok không nhìn nổi màn mè nheo của Choi Wooje, cũng hơi ấy một tí...

Ryu Minseok khi không bị gọi tên có hơi bất ngờ -"Sao lại là em? Em ngồi đây trước mà???".

Uy lực lời nói của đầu chuỗi cùng ánh mắt sắc bén như muốn giết người của Ryu Minseok thành công doạ chết người già và bé út.

Lee Sanghyeok bên ngoài thì cười nhưng mà anh cũng có hơi sợ, anh quay qua nhìn Choi Wooje vẫn đang mong chờ được ngồi cùng anh, Minseok đáng sợ quá thôi thì...

Lee Sanghyeok đánh mắt liếc qua Jeong Jihoon một cái, sau đó anh thấy điều dị không thể tả, chính anh trong một giây đó cũng hơi gai người.

[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG Where stories live. Discover now