-"Chovy ah! Em xong chưa?".-"Mèo đến đây! Mèo đến đây!!".
Jeong Jihoon một thân cao lớn sải mấy bước dài từ trong phòng ra ngoài, mắt liếc thấy Lee Sanghyeok đã chuẩn bị sẵn hai balo, một cái đeo trên vai một cái cầm dưới tay liền cười vui vẻ chạy tới -"Cảm ơn anh! Để em cầm cho".
Jeong Jihoon cầm lấy balo của chính mình đeo lên vai, Lee Sanghyeok cũng chỉ cười rồi mau chóng bước ra ngoài.
Điều này làm Jeong Jihoon có chút hụt hẫng không hài lòng, sau khi Lee Sanghyeok quay đi điều đó càng thể hiện rõ hơn trên gương mặt hắn, dù đã ở cạnh nhau hơn một tuần nhưng hai người bọn họ vẫn chưa có được sự thoải mái.
Lee Sanghyeok vẫn giữ khoảng cách với hắn, nếu không phải nói về công việc thì mọi câu chuyện của họ đều sẽ trở thành ngõ cụt.
Cả Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đều là tuyển thủ chuyên nghiệp của tựa game LOL, đây là tựa game rất nổi tiếng trong giới esports và thần của tựa game này chính là Lee "Faker" Sanghyeok.
Jeong Jihoon là người tương đối khôn khéo, thế nhưng Lee Sanghyeok lại khá trầm tính với người ngoài, thậm trí là có phần xa cách, điều này càng làm cái bức tường vốn đã dày do nhiều năm làm đối thủ của họ càng thêm lớn.
Nhưng nghiệt ngã ở chỗ, dù là đối thủ nhưng....
Jeong Jihoon lại thích anh.
Lúc Jeong Jihoon biết rằng cơ hội tiếp cận anh đã tới là khi biết được LOL sẽ trở thành một trong những bộ môn chính thức của ASIAD.
Khi thông tin này nổ ra, ai nấy đều mang trong mình sự hưng phấn không thể giấu, vì đây là cơ hội 4 năm có 1, không chỉ là sự danh giá của huy chương vàng mà còn là sự vinh dự của tuyển thủ khi được cống hiến cho tổ quốc.
Jeong Jihoon biết rằng, cho dù lúc đó có thêm mười đường giữa tài giỏi giống như hắn đi chăng nữa thì chắc chắn đội tuyển quốc gia này cũng phải có Lee Sanghyeok.
Anh là con mồi truyền thông thu hút sự chú ý, Lee Sanghyeok đã nắm chắc trong tay vị trí midline của đội tuyển quốc gia, còn hắn thì có thể có hoặc có thể không.
Chính vì vậy Jeong Jihoon đã dành ra rất nhiều thời gian để luyện tập, đây có thể là cơ hội chung đội trong thời gian dài duy nhất của hắn và anh.
Trong buổi đánh giá năng lực Jeong Jihoon đã vận dụng hết kỹ năng của mình, hắn đánh điên đến mức quét sạch cả đội hình team địch.
Và cuối cùng thì hắn cũng nắm trong tay 1 suất của đội tuyển quốc gia.
Jeong Jihoon có mặt ở đây cùng Lee Sanghyeok tập luyện trước khi bắt đầu thi đấu ASIAD.
Jeong Jihoon theo đuôi Lee Sanghyeok ra khỏi phòng, hắn biết Lee Sanghyeok sẽ không nói nhiều với người khác vì vậy người mở đầu câu chuyện lúc nào cũng là hắn.
-"Hyung~ hôm nay anh muốn ăn gì? Chúng ta xuống ăn trước rồi lên tập nhé!".
-"Hôm nay anh muốn tập sớm một chút, anh ăn sandwich được rồi".
Lee Sanghyeok mới đầu có không quen với cách gọi thân thiết của Jeong Jihoon, vì dù sao họ cũng đã làm đối thủ suốt mấy năm trời, giao tiếp hàng ngày tương đối ít, cùng lắm là gặp nhau trong các buổi ghi hình, nhưng một tuần này ở cùng với Jeong Jihoon, bước một bước nhìn thấy cậu, lùi một bước nghe "Hyung" "Sanghyeok hyung" "Urihyeok" thì cũng quen dần với cách gọi này của hắn.
YOU ARE READING
[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG
FanfictionLee Sanghyeok -"Jeong Jihoon...Tại sao cậu lại phát điên đến mức này? Tâm lý cậu vặn vẹo đến mức tôi cảm thấy sợ hãi, tỉnh táo lại đi đừng phát điên nữa, tôi không thích cậu". Jeong Jihoon -"Mèo của em! Em phát điên đều không phải tại anh? Anh hỏi e...