CHƯƠNG 29: MÈO CAM ĐẾN LÀ VÌ MÈO ĐEN

579 38 4
                                    



Khoảng khắc khi Lee Sanghyeok nghe xong lời nói đó của Jeong Jihoon, trái tim anh gần như muốn ngừng đập, cảm giác nghẹt thở chặn đứng ở cuống họng anh.

Không phải Lee Sanghyeok chưa từng nghe thấy Jeong Jihoon nói thích anh, nhưng "thích" ở đây có nghĩa là gì chứ?.

Thích dựa trên sự quý mến và thích dựa trên tình yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Nếu không có bất cứ chuyện gì xảy ra trước đó, nếu như Jeong Jihoon không để lại những dấu vết ái muội trên người anh thì anh còn có thể nghĩ rằng hắn quý anh như một người tiền bối đi trước.

Nhưng chuyện này đã xảy ra, và xảy ra cách đây mới chỉ 1 tuần.

Anh không thể phân tích và xếp loại từ "thích" này của Jeong Jihoon là việc hắn quý mến anh được nữa, đây hoàn toàn là vế sau của vấn đề.

Tuy vậy anh vẫn muốn xác nhận lại một cách chính xác nhất, anh không muốn tin điều này là sự thật, và biết đâu anh chỉ đang hiểu lầm thì sao...

Lee Sanghyeok nâng mắt nhìn Jeong Jihoon, hỏi hắn -"Thích...thích của cậu...có ý nghĩa là gì?".

Dù đã rất cố gắng nhưng mỗi một từ của anh khi thoát ra khỏi miệng đều có thể cảm nhận được là giọng anh đang run, Lee Sanghyeok biết điều đó, sau khi hỏi xong anh thậm chí còn nắm chặt lấy tay mình để khiến cơn run rẩy ngừng lại.

Nhưng rất tiếc mọi thứ đã đều lọt vào mắt Jeong Jihoon.

Hắn nhếch khoé môi mỉm cười nhưng trong mắt hắn thì toàn là sự đau khổ tuyệt vọng, Lee Sanghyeok biết rõ đáp án nhưng anh vẫn hỏi lại hắn như thể không muốn đây là sự thật vậy.

Jeong Jihoon -"Trong lòng anh đã có đáp án, tại sao lại còn muốn hỏi em?".

Lee Sanghyeok duy trì sự im lặng, vì anh chẳng biết phải nói gì bây giờ cả.

Jeong Jihoon cảm thấy hơi choáng váng, hắn đã dùng hết toàn bộ sức lực để vực cơ thể này dậy, bây giờ thì không thể chống đỡ được nữa rồi.

Jeong Jihoon nhắm mắt lại, hắn nghiêng đầu dựa vào chiếc bàn bên cạnh, miệng thì vẫn nói -"Anh nghĩ lý do tại sao em lại đến với đội tuyển Quốc Gia chứ? Thứ em cần là vinh quang sao...? Không phải đâu em cần gì thứ đó chứ, với em có thì vui vẻ không có thì cũng chẳng vấn đề mà".

Đối với cuộc đời của mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp, việc duy trì chơi game không phải chỉ là sự yêu thích với game mà còn là những vinh quang mà tựa game đó có thể mang lại, danh hiệu, vị trí, tầm ảnh hưởng, đây là những thứ mà mọi game thủ đều muốn.

Họ luôn cố gắng hết mình để có được những thứ đó, việc đấu tranh để giành được nó đã là khó khăn rồi, không có nó vậy thì làm gì còn ai có nghị lực tiếp tục duy trì nữa?.

Lee Sanghyeok -"Nếu đã không theo đuổi vinh quang vậy tại sao còn tới...? Mục đích của cậu là gì chứ?".

Nếu không phải vì vinh quang mà tới thì tại sao Jeong Jihoon lại điên cuồng tập luyện ngày đêm để dành xuất tham dự ASIAD? Hắn rốt cuộc tìm được thú vui gì ở cái nơi mà hắn còn chẳng tha thiết với vinh quang chiến thắng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao này chứ?.

[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG Where stories live. Discover now