2 giờ sáng, khi Lee Sanghyeok đã yên vị trên giường và chìm đắm vào thế giới của thần thì Jeong Jihoon lại phải đối mặt với giấc mơ đang giày xéo tâm hồn hắn mỗi ngày.Jeong Jihoon bật tỉnh dậy sau cơn mơ, cả người hắn bao phủ một tầng mồ hôi ướt át, giấc mơ đó bóp nghẹt cả nhịp thở của hắn cho đến lúc tỉnh dậy, thậm chí tiếng thở dốc của hắn còn có thể nghe được một cách rõ ràng.
Jeong Jihoon nắm chặt ga giường, sau khi điều chỉnh được nhịp thở, hắn đưa tay lên tim mình rồi đè xuống, cắn răng chịu đựng sự đau đớn về tinh thần và thể xác.
Đầu óc hắn có chút choáng váng, tim cũng đập rất nhanh.
Nhưng bằng một cách nào đó, dù tinh thần không ổn định nhưng Jeong Jihoon vẫn không hề phát điên như bình thường.
Trong những lần trước đó, khi hắn gặp phải những giấc mơ quái dị, hắn có xu hướng bạo lực hoặc là làm tổn thương chính mình, nhưng từ lúc ở gần anh Jeong Jihoon không còn làm ra những hành động như thế nữa.
Jeong Jihoon cứ ngồi yên lặng như thế hơn 10 phút, khi hắn một lần nữa mở mắt ra, những ảo ảnh đen tối không còn tồn tại nữa, mọi thứ đã trở lại dáng vẻ ban đầu của nó.
Jeong Jihoon cảm thấy kiệt sức sau cơn mê man, dù đã đối diện hàng trăm hàng nghìn lần nhưng hắn vẫn không thể chịu nổi, những giấc mơ này đã phá huỷ hắn gần như toàn bộ.
Jeong Jihoon thẫn thờ nhìn xung quanh, hắn gạt chăn rồi bước chân xuống giường, đôi mắt tràn đầy tơ máu của hắn cũng phải dịu xuống khi nhìn thấy Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon lê thân mình tới cạnh anh, hắn ngồi dưới đất ngả đầu lên thành giường nhìn tâm can bảo bối của hắn, người mà hắn đang đặt lên đầu quả tim của mình.
Lee Sanghyeok trong mắt hắn giống như hoa anh đào của tháng 4, nở rộ xinh đẹp khiến người say mê.
Hắn yêu thích đến phát điên đôi môi mèo luôn luôn vểnh lên của Lee Sanghyeok, có lẽ anh sẽ chẳng biết rằng đôi môi này của anh có bao nhiêu người ao ước.
Chẳng biết từ lúc nào việc nhìn ngắm Lee Sanghyeok đã trở thành sự cứu rỗi duy nhất trong cuộc đời hắn.
Có những lúc hắn phát điên, trong tình trạng tinh thần không ổn định, chỉ với một tấm ảnh của anh cũng có thể khiến hắn kéo được phần "người" quay trở lại.
Jeong Jihoon biết rõ hắn không được bình thường, thậm chí hai năm trước hắn đã từng phải điều trị tâm lý kéo dài, nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi, hắn vẫn cứ như vậy, đi vào một vòng lặp không hồi kết, chẳng có lối thoát nào cho hắn cả.
Nhưng thật may mắn.
Lee Sanghyeok ở đó, anh giống như một cây hoa dại mọc lên giữa sự đau khổ kiệt quệ về tinh thần của hắn.
Thế giới quan của Jeong Jihoon chỉ có một màu xám với đầy rẫy những vết thương do tinh thần không ổn định của hắn tạo nên, nhưng đối với một người như hắn, chỉ cần là có thể nhìn thấy màu sắc giữa khoảng trời âm u mù tối, hắn sẽ càng lúc càng muốn nhìn thấy nhiều hơn, tham lam cái thứ màu sắc khó mà chạm tới ấy.
YOU ARE READING
[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG
FanfictionLee Sanghyeok -"Jeong Jihoon...Tại sao cậu lại phát điên đến mức này? Tâm lý cậu vặn vẹo đến mức tôi cảm thấy sợ hãi, tỉnh táo lại đi đừng phát điên nữa, tôi không thích cậu". Jeong Jihoon -"Mèo của em! Em phát điên đều không phải tại anh? Anh hỏi e...