[Từ chương này mình đổi nhân xưng của Han Wangho với Jeong Jihoon là anh nhé]-
-"Jeong Jihoon!".
Han Wangho bị lời nói của Jeong Jihoon làm cho tức giận đến mức gọi hẳn cả tên cả họ của hắn.
Tại sao Jeong Jihoon lại có những suy nghĩ tồi tệ như thế chứ? Bẻ gẫy tay chân Lee Sanghyeok và biến anh thành đồ chơi sao?
Han Wangho phải thở sâu mấy hơi liên tiếp mới có thể giữ được bình tĩnh -"Bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi cho anh! Sanghyeok hyung là ai chứ? Người như chúng ta không thể ép buộc được anh ấy đâu, nếu anh ấy không thích em thì đừng làm ra hành động cố chấp nữa, coi như anh xin em đấy, mạng của em không có nhiều đến thế đâu, em muốn anh chết theo cùng em mới vừa lòng sao?".
Han Wangho dừng lại một chút, anh nuốt xuống thứ đang nghẹn cứng trong cổ họng nói tiếp -"Jihoon à! Em cũng không còn nhỏ nữa, em định để bố mẹ em phải lo lắng đến khi nào nữa?".
Jeong Jihoon giữ nguyên điện thoại áp vào tai, chỉ có điều đầu hắn đã cúi thấp hơn rất nhiều, ánh mắt cũng không còn tràn đầy sát khí nữa.
Suốt 2 năm nay Han Wangho luôn là người ở bên cạnh hắn những lúc hắn cảm thấy kiệt quệ về tinh thần nhất, thậm chí hắn sống được đến bây giờ cũng đều là nhờ anh nhặt nhạnh lại từng mảnh hồn vỡ nát của hắn ghép lại.
Hơn cả bố mẹ, Han Wangho là người mà Jeong Jihoon nghe lời nhất.
Anh nói gì hắn cũng nghe.
Han Wangho tức giận Jeong Jihoon cũng không thể thấy vui được, hắn sai là rõ ràng, hắn cũng không muốn Han Wangho tức giận.
Nếu như Han Wangho rời đi...
Trên đời này sẽ không còn ai có thể thấu hiểu được hắn nữa, sự cô đơn sẽ dần nhấn chìm hắn cho đến chết mà thôi.
Jeong Jihoon -"Em xin lỗi...hyung! Em sai rồi anh đừng giận em".
Han Wangho gần như là sắp rơi nước mắt, anh thương đứa nhỏ này còn hơn cả em trai ruột, những gì hắn trải qua anh đều có thể cảm nhận được nỗi đau trong đó, anh đã phải cố gắng nhường nào để kéo Jeong Jihoon khỏi thần chết chứ.
Vậy mà hắn cứ ngày ngày đem mạng của mình ra treo trước gió, muốn anh tức chết hay sao?.
Từ trước đến nay Jeong Jihoon luôn thể hiện sự kính trọng và sự chú ý đặc biệt của hắn tới Lee Sanghyeok, Han Wangho cũng chỉ nghĩ là Midlane thần tượng lẫn nhau.
Mấy hôm trước Jeong Jihoon đột nhiên nói muốn được yêu đương với Lee Sanghyeok, đây giống như sấm sét nổ đùng đùng trên đầu Han Wangho vậy.
Đúng là bản thân Han Wangho có một chút lòng riêng, nhưng với anh nó cũng đã kết thúc nhiều năm rồi, cái quan trọng hơn là Lee Sanghyeok kìa.
YOU ARE READING
[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG
FanfictionLee Sanghyeok -"Jeong Jihoon...Tại sao cậu lại phát điên đến mức này? Tâm lý cậu vặn vẹo đến mức tôi cảm thấy sợ hãi, tỉnh táo lại đi đừng phát điên nữa, tôi không thích cậu". Jeong Jihoon -"Mèo của em! Em phát điên đều không phải tại anh? Anh hỏi e...