CHƯƠNG 31: CHIẾC ÁO CỦA MÈO ĐEN

698 35 22
                                    



Lee Sanghyeok cũng không biết nên phản ứng như thế nào trước tình huống này nữa, vì không có báo thức anh đã ngủ đến 9 giờ sáng trên giường của Jeong Jihoon.

Khi anh tỉnh dậy mọi thứ xung quanh đều tối đen, hơi ấm từ người Jeong Jihoon truyền đến từng lớp da thịt của Lee Sanghyeok khiến anh giật mình đến tỉnh cả ngủ.

Anh thậm chí còn không cử động nổi người trong suốt 15 phút với chỉ một suy nghĩ "Tại sao anh lại ngủ ở đây?".

Ý thức của Lee Sanghyeok quay trở lại, nhưng lúc này anh còn phát hiện ra một điều nữa.

Cánh tay của anh.

Đang ôm lấy Jeong Jihoon...

Ôm rất chặt.

Lee Sanghyeok -"....".

Lee Sanghyeok vốn dĩ muốn đẩy Jeong Jihoon ra ngay lập tức, nhưng khi anh phát hiện cánh tay của mình đang ôm lấy hắn như gối ôm thì ngay lập tức lại thay đổi sắc mặt, ngoại trừ sự khó hiểu rằng tại sao mình lại ngủ ở đây, còn có cả bối rối vì việc bản thân chủ động ôm Jeong Jihoon nữa.

Vậy là nghiễm nhiên kẻ cố tình khiến anh phải ở đây thoát được tội vì sự overthinking của Lee Sanghyeok...

Lee Sanghyeok chậm chạp rút tay ra khỏi người Jeong Jihoon, cũng nhẹ nhàng nâng cánh tay đang giữ ở eo anh tạo khoảng trống lách người mình ra.

Lee Sanghyeok lăn một vòng nhỏ đến đầu giường sau đó anh nằm một cách bất động vì sợ Jeong Jihoon sẽ tỉnh, mọi thứ sẽ rất xấu hổ nếu cả hai cùng tỉnh một lúc, chí ít nếu Jeong Jihoon đột nhiên tỉnh thì anh sẽ giả vờ như đang ngủ...

Nhưng mãi một lúc không thấy Jeong Jihoon động đậy gì Lee Sanghyeok mới nhẹ nhàng quay người ngóc đầu dậy nhìn thử.

Lee Sanghyeok có rất nhiều dấu ba chấm trên đầu.

Jeong Jihoon thật sự đẹp trai đấy...

Nhưng có quá nhiều điểm đối nghịch với sự đẹp trai này khiến Lee Sanghyeok cảm thấy mâu thuẫn vô cùng, như thích tự ngược chính mình vậy, dù biết nó không hề tốt nhưng vẫn không kiềm được muốn lại gần.

Lee Sanghyeok khua tay trước mặt Jeong Jihoon xem hắn đã tỉnh hay chưa, nhưng kết quả là chưa, chẳng biết là ma xui quỷ khiến thế nào anh không xuống giường rời khỏi đây mà lại nằm xuống gối dựng mắt lên nhìn Jeong Jihoon....

Vậy nên khi Jeong Jihoon tỉnh lại và nhìn thấy anh, mọi thứ bắt đầu rối tung cả lên. Chính Lee Sanghyeok cũng bị sự ngu ngốc của mình làm rớt xuống cái hố sâu.

Tự mình đào hố chôn mình.

Lee Sanghyeok là người chột dạ trước, anh rất nhanh đã ngồi dậy và quay người đi, thậm chí còn không xem lại quần áo trên người có bao nhiêu không chỉnh tề, cứ thế mà cầm lấy điện thoại trên bàn, bỏ trốn.

[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG Where stories live. Discover now