CHƯƠNG 28: LỜI THÚ NHẬN CỦA MÈO CAM 2

533 39 13
                                    




Ngày hôm qua khi Jeong Jihoon nói xong những lời đó hắn đã ngất đi và báo hại cái thân già gầy guộc của Han Wangho phải kéo hắn lên phòng.

3 giờ sáng Han Wangho không thể ngủ nổi nên anh đã quay về ký túc xá GenG để dọn lại một vài món đồ, anh đã thức trắng cho tới tận 5 giờ sáng.

Khi Han Wangho vừa chỉ mới ngả lưng ra giường và nhắm mắt thôi thì điện thoại dưới gối lại rung mạnh, màn hình hiển thị là Kim Suhwan.

Kim Suhwan gọi cho Han Wangho nói nó vừa mới qua nhà của Jeong Jihoon nhưng nó không mở được cửa phòng của hắn vì bị khoá trái từ bên trong, gọi cũng không ai thưa, nó lo Jeong Jihoon sẽ tự làm mình bị thương như ngày hôm qua nên đã gọi cho Han Wangho dục anh quay về.

Các triệu chứng tâm lý của hắn bắt đầu tệ hơn và việc bị kích động đến ngất đi ngày hôm qua là 1 trong số đó, vì quá sốt ruột nên vừa mới sáng sớm Han Wangho đã vội lái xe đến cửa ký túc xá T1.

Nhưng vấn đề là khi anh phát hiện thời gian hiển thị trên đồng hồ còn quá sớm anh lại không dám gọi điện cho Lee Sanghyeok vì sợ làm phiền tới anh, sau đó Han Wangho lại có một câu hỏi cho chính bản thân mình.

Tại sao anh lại chạy tới đây chứ?

Han Wangho vốn dĩ muốn chờ đến khi Jeong Jihoon tỉnh táo hơn một chút mới để nó được gặp anh, thông qua việc tiếp xúc từ từ với Lee Sanghyeok khiến cho Jeong Jihoon ổn định lại trạng thái của mình, nhưng hiện tại không phải là lúc đó.

Jeong Jihoon bây giờ rất khó để có thể bình tĩnh được, lại rất dễ bị kích động nữa, Han Wangho không dám chắc Jeong Jihoon có đủ tỉnh táo để không làm Lee Sanghyeok bị thương hay không.

Hoặc là hắn có thể làm ra chuyện gì đó vô cùng tồi tệ với anh.

Và thế là Han Wangho đã quyết định quay về, nhưng nghiễm nhiên lúc anh chuẩn bị cắp giò nhảy lên xe thì lại nghe được tiếng của Lee Sanghyeok.

Han Wangho -"Hyu...hyung".

Lee Sanghyeok nhăn mày -"Wangho à sao vậy? Jeong Jihoon lại có vấn đề gì sao?!".

Han Wangho lắc đầu xua tay đáp -"Không...không có gì đâu ạ, em có việc em đi trước nhé!".

Han Wangho nhảy lên xe thật nhanh như muốn bỏ trốn vậy, nhưng Lee Sanghyeok đã kịp kéo lại cánh tay của Han Wangho, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc nói -"Em có biết bản thân nói dối rất tệ trước mặt anh không? Nói đi, Jeong Jihoon lại làm sao rồi?".

Han Wangho tự nhiên lại im lặng, vì trong lòng anh hiện tại đang có hai loại suy nghĩ hoàn toàn đối nghịch nhau, nửa muốn anh tới nửa lại không.

Vì cứ do dự như thế nên anh đã bị Lee Sanghyeok nhìn thấu.

Lee Sanghyeok kéo Han Wangho lại đứng đối diện với anh, vì anh cao hơn nên tất nhiên người có thể tạo áp lực bây giờ là anh -"Wangho! Anh đã nói với em rồi mà đừng sợ làm phiền anh, em chỉ cần nói anh đều sẽ giúp em, đừng tự gánh vác một mình biết chưa".

[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG Where stories live. Discover now