Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon được quản lý tạm thời của đội tuyển Quốc Gia đưa về khách sạn, trên đường đi cả hai vẫn nói chuyện vui vẻ, Jeong Jihoon bắt chuyện rất tốt nên Lee Sanghyeok cũng thoải mái mà thuận theo.Mối quan hệ tưởng như chỉ có hai loại, một là ngại ngùng hai là thù địch lại rẽ hướng sang trang mới, một mối quan hệ thân thiết như người một nhà.
Thật là thần kì mà.
Jeong Jihoon đã xác nhận mục tiêu của hắn khi đến với đội tuyển này ngay từ đầu là tiếp cận được Lee Sanghyeok và dành được huy chương vàng.
Mỗi thứ hắn chỉ còn cách 1 bước chân nữa thôi, nếu hắn cố gắng thêm một chút nữa, thì hắn sẽ có cả hai.
Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy việc hắn mắc bệnh không tệ đến thế, hắn hoàn toàn có thể dùng căn bệnh này để tạo một tấm chắn hoàn hảo cho bản thân.
Jeong Jihoon nghiêng đầu dựa vào vai Lee Sanghyeok mà chẳng sợ anh sẽ ghét bỏ hắn, hắn chỉ đơn giản nói rằng hắn muốn ngủ mà thôi, Lee Sanghyeok thậm chí còn quan tâm hắn nhiều hơn.
Thật tốt khi anh ấy chỉ chú ý đến một mình hắn.
Ban huấn luyện đều đã quay trở lại khách sạn, vì chỉ còn 1 trận đấu nữa thôi là họ có thể chạm tới huy chương vàng vậy nên ngay cả Jeong Jihoon, người vẫn còn đang sốt cũng không muốn bỏ qua cuộc họp của đội tuyển.
Lee Sanghyeok đỡ Jeong Jihoon vào phòng của huấn luyện viên Kkoma, lúc nãy Park Jeahyeok và Seo Jinhyeok được gọi đi phỏng vấn, họ không quay trở lại phòng chờ nữa vì vậy mới không biết tình trạng của Jeong Jihoon, mãi tới lúc trở về mới được thông báo là Jeong Jihoon lên cơn sốt đã vào viện rồi.
Park Jeahyeok nhìn thấy Jeong Jihoon thì giống như thấy sinh vật lạ vậy, anh đứng bật dậy và chạy tới chỗ Jeong Jihoon, thậm chí còn xoay hắn qua lại để nhìn -"Không sao chứ? Bác sĩ nói gì? Có ổn không? Có phải về nước luôn không?".
Jeong Jihoon đối diện với câu hỏi của Park Jeahyeok thì bảo toàn sự im lặng, Park Jeahyeok cũng không vì sự im lặng của hắn mà ngừng cái miệng, hỏi đến nhức cả đầu.
Son Siwoo cũng không làm hắn nhức đầu bằng Park Jeahyeok đâu.
Jeong Jihoon không chịu nổi nữa mới bắt cái tay của Park Jeahyeok lại -"Em không sao đừng xoay em nữa, anh còn xoay nữa là em vào bệnh viện luôn đấy".
Park Jeahyeok -"Thế sao không trả lời anh mày đi?".
Jeong Jihoon -"Anh nói như thể có ai sẽ cướp lời của anh ấy, cũng không phải lần đầu anh thấy em bị như vậy, sao? Sợ rồi hả?".
Park Jeahyeok bình tĩnh lại nói -"Anh lo cho mày đấy, mày không biết là trước khi tới đây Son Siwoo và Han Wangho dí anh như nào đâu, thế nên tốt nhất là mày nên khoẻ mạnh đi".
Jeong Jihoon nhún vai -"Anh thấy đó! Em dư sức".
Lee Sanghyeok -"Dư sức ngất thêm vài lần nữa".
Lee Sanghyeok đẩy Jeong Jihoon vào trong rồi đóng cửa phòng lại, Jeong Jihoon nghe xong chỉ có thể cười bất lực -"Sao anh lại nói thế chứ, anh có tin là em còn có thể bế anh chạy một vòng quanh sân vận động không".
YOU ARE READING
[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG
FanfictionLee Sanghyeok -"Jeong Jihoon...Tại sao cậu lại phát điên đến mức này? Tâm lý cậu vặn vẹo đến mức tôi cảm thấy sợ hãi, tỉnh táo lại đi đừng phát điên nữa, tôi không thích cậu". Jeong Jihoon -"Mèo của em! Em phát điên đều không phải tại anh? Anh hỏi e...