Jeong Jihoon -"Đừng tự cho mình có khả năng gánh vác tất cả mọi thứ, vì anh không thể biết được một ngày nào đó anh sẽ sụp đổ chỉ vì quan tâm quá nhiều đâu".Lee Sanghyeok lắc đầu liên tục, không phải vì anh không đồng ý với lời nói của Jeong Jihoon, anh chỉ muốn giẫy thoát ra khỏi cánh tay cứng rắn đang bóp nghẹt lấy anh.
Khoé mắt Lee Sanghyeok tràn ra nước, nó chảy vào tay của Jeong Jihoon khiến hắn phải hạ mắt nhìn xuống, anh khóc rồi.
Jeong Jihoon cười như một tên điên nói -"Hyung, anh sợ em à?".
Sợ....
Nếu ai đó rơi vào khoảng khắc này mà không sợ thì chắc chắn không phải người bình thường rồi, Lee Sanghyeok rất muốn đáp lại lời của Jeong Jihoon nhưng vừa dứt câu sắc mặt Jeong Jihoon đã hoàn toàn thay đổi, hắn dùng lực ở tay phải đè Lee Sanghyeok dán dính lấy cửa xe, bóp chặt lấy miệng anh.
Cả người hắn cũng nghiêng về phía anh, toàn bộ cơ thể hắn được chống đỡ bằng tay trái, chỉ cần hắn trượt tay khỏi thành ghế thôi thì giữa anh và hắn sẽ không còn chút khoảng cách nào nữa.
Jeong Jihoon -"Bây giờ thì anh đã thấy hối hận rồi chứ? Đáng lẽ ra anh nên nghe lời Ryu Minseok mới phải".
Lee Sanghyeok chống hai tay trên vai Jeong Jihoon muốn đẩy hắn ra nhưng không được, anh chuyển sang đánh hắn liên tục vào vai, nhưng đối với Jeong Jihoon thì anh giống như đang gãi ngứa cho hắn vậy.
Jeong Jihoon buông tay khỏi mặt anh, mặc kệ anh sau đó ho liên tục mấy cái và hít lấy hít để không khí, hắn cầm lấy cổ tay đang cố gắng chống cự lại hắn lên nhìn.
Cổ tay Lee Sanghyeok nằm trong tay Jeong Jihoon vừa trắng vừa nhỏ, khớp xương lộ rõ vì không có chút thịt nào đệm quanh cả, ngón tay thì thon dài đầu móng tay cũng được cắt tỉa rất cẩn thận, đôi bàn tay này không biết đã đưa kẻ khác xuống địa ngục bao nhiêu lần rồi nữa, thật đáng khen mà.
Nhưng dù có là như thế thì đôi bàn tay này cũng thật quá nhỏ bé, nếu như hắn mạnh bạo siết anh một cái thì xương của anh cũng ngay lập tức sẽ vỡ vụn mà thôi.
Jeong Jihoon nắm lấy cổ tay Lee Sanghyeok nâng niu như thể trân bảo quý giá, hắn làm sao có thể muốn anh bị thương được.
Jeong Jihoon miên man suy nghĩ, lúc hắn quay lại nhìn anh thì đã thấy một cảnh tượng điên rồ đến mức khiến cả cơ thể hắn nóng ran rạo rực.
Lee Sanghyeok toàn thân mơ màng vì thiếu khí, mắt của anh đỏ ửng chảy xuống hai hàng nước, hai cánh môi bị hắn mạnh bạo đè ép cũng bung hết sắc đỏ, đáng chết hơn nữa là khoé môi anh còn rỉ ra nước bóng nhẫy mê người.
Lee Sanghyeok yếu ớt ngả đầu trên cửa kính ô tô, toàn thân vô lực phản kháng, mềm xèo trước mắt Jeong Jihoon, một chút phòng bị cũng không có.
Jeong Jihoon nuốt xuống một hơi, hắn không thể kiềm chế được mà nhìn cánh môi đang hé mở hít khí của Lee Sanghyeok.
YOU ARE READING
[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG
FanfictionLee Sanghyeok -"Jeong Jihoon...Tại sao cậu lại phát điên đến mức này? Tâm lý cậu vặn vẹo đến mức tôi cảm thấy sợ hãi, tỉnh táo lại đi đừng phát điên nữa, tôi không thích cậu". Jeong Jihoon -"Mèo của em! Em phát điên đều không phải tại anh? Anh hỏi e...