Lee Sanghyeok cảm thấy Han Wangho có hơi kì lạ, nhưng từ trước đến nay anh chưa từng từ chối đứa nhỏ này lần nào cả, anh đã vui vẻ và nói -"Nếu là Wangho thì anh sẽ cố gắng hoàn thành nó thật tốt".Han Wangho cực kì muốn khóc khi nghe Lee Sanghyeok nói ra lời này, muốn mắng anh bị ngốc hay sao mà không nghe yêu cầu của người ta đã đồng ý vô điều kiện như thế, nếu chẳng may...
....
Chẳng có nếu nữa rồi, vì thật sự chuyện mà Han Wangho muốn nhờ anh là chuyện chẳng mấy tốt đẹp gì, nhưng có lẽ bây giờ ngoại trừ anh ra thì không ai có thể giúp được Jeong Jihoon cả.
Han Wangho dằn xuống cảm giác khó chịu trong người, anh chậm chạp mở túi và lấy ra một tệp tài liệu để lên bàn.
Lee Sanghyeok -"Đây là gì vậy?".
Han Wangho do dự một hồi mới đẩy tệp tài liệu đó về phía Lee Sanghyeok, thậm chí Han Wangho còn không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nói -"Anh đọc qua một chút đi, anh có thể giúp em hoặc không, đừng sợ em sẽ giận hoặc buồn vì anh không giúp em, không sao đâu".
Lee Sanghyeok nhận lấy tập tài liệu, khi anh mở ra trang đầu tiên anh đã thấy một dấu cộng đỏ còn ghi tên một bệnh viện lớn ở Seoul, và điều làm anh bất ngờ hơn nữa là tên của Jeong Jihoon được ghi ở bên dưới.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn Han Wangho -"Đây là bệnh án của Jeong Jihoon?".
Han Wangho gật đầu -"Vâng".
Lee Sanghyeok chợt nhớ tới tuần trước, sau khi xảy ra động chạm cơ thể với Jeong Jihoon anh đã không thể chịu nổi cảm giác bị xỉ nhục và cảm giác niềm tin bị dẫm đạp, anh đã gọi điện cho Han Wangho và yêu cầu Han Wangho đưa Jeong Jihoon đi kiểm tra rồi mang bệnh án đến giải thích với anh.
Anh đã không nghĩ tới vẫn đề này, không phải nó không còn quan trọng nữa, trong lòng anh vẫn còn bứt rứt về chuyện này, thậm chí mỗi đêm anh đều mơ thấy ác mộng.
Chỉ là đã quá lâu rồi Han Wangho không mở lời muốn gặp anh, Lee Sanghyeok vô tình đã quên mất đi chuyện đó.
Đáy mắt Lee Sanghyeok xuất hiện một tia thất vọng, có lẽ nếu không phải việc lần này liên quan đến Jeong Jihoon, Han Wangho sẽ không chủ động muốn gặp anh.
Lee Sanghyeok cúp mắt, anh lật vài trang bệnh án của Jeong Jihoon và xem qua, vì đều là ngôn ngữ chuyên ngành nên anh đọc không hiểu lắm, vài trang đầu anh chỉ hiểu đại khái là trạng thái tâm lý của Jeong Jihoon không được ổn định.
Có lúc tỉnh táo có lúc thì không.
Han Wangho liếc nhìn Lee Sanghyeok muốn xem phản ứng của anh một chút, nhưng không thấy anh có biểu hiện gì, có lẽ là do đang chăm chú đọc. Như vậy cũng tốt, anh ấy không tức giận là đã ổn lắm rồi.
YOU ARE READING
[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG
FanfictionLee Sanghyeok -"Jeong Jihoon...Tại sao cậu lại phát điên đến mức này? Tâm lý cậu vặn vẹo đến mức tôi cảm thấy sợ hãi, tỉnh táo lại đi đừng phát điên nữa, tôi không thích cậu". Jeong Jihoon -"Mèo của em! Em phát điên đều không phải tại anh? Anh hỏi e...