1 tuần thi đấu ở Hàng Châu giống như một giấc mơ dài đối với Lee Sanghyeok, một giấc mơ mà anh mãi mãi sẽ không thể quên được cho đến khi anh nhắm mắt và chết đi.Đội tuyển của anh đã quay trở lại Hàn Quốc được ba ngày rồi, trong ba ngày này họ thường xuyên phải quay phim và ghi hình bởi báo trí và truyền thông.
Nhưng Lee Sanghyeok thật sự không còn sức lực nữa, không chỉ là cánh tay đang đau nhức như muốn dừng hoạt động kia của anh, mà còn là vấn đề về tinh thần của anh nữa.
Mặc dù Lee Sanghyeok không đánh chính nhiều trong lần thi đấu này, nhưng vốn dĩ anh là tiêu điểm của truyền thông và báo giới, đáng lẽ anh sẽ phải tham gia rất nhiều buổi họp báo và ghi hình khác nhau nhằm nâng cao giá trị của huy chương và tuyên truyền rộng rãi về thành tích của đội tuyển quốc gia.
Nhưng sức khoẻ của anh đã gần như tụt dốc không phanh sau khi trở về Hàn Quốc, sức chịu đựng của Lee Sanghyeok chỉ trọn vẹn được trong 3 ngày.
Anh không nhớ được bản thân ngất đi khi nào, lúc anh tỉnh lại lần đầu tiên thì đã phát hiện mình nằm trong bệnh viện rồi.
Lee Sanghyeok nằm ở bệnh viện hơn nửa ngày thì đã cảm thấy tỉnh táo hơn, anh không muốn nằm ở đây thêm nên đã xin bác sĩ cho anh được xuất viện về nhà nghỉ ngơi.
Ba Lee vốn dĩ không muốn vì lo lắng cho sức khoẻ của anh, nhưng Lee Sanghyeok nói rằng anh muốn về nhà, ở nhà sẽ cho anh cảm giác tốt hơn.
Vậy là Lee Sanghyeok được về nhà, nhưng sau đó thì anh đã ngủ liên tiếp hơn 1 ngày, không ăn không uống và chỉ nằm trên giường.
Ba Lee đã cố gắng đánh thức anh dậy nhưng ngoài việc mở hé mắt ra được một chút thì Lee Sanghyeok không hề có thêm phản ứng gì cả. Ba Lee phải kiểm tra lại thân nhiệt của anh liên tục, nhưng thật lạ là Lee Sanghyeok không sốt, nhưng lại cứ ngủ li bì như thể 1 tuần chưa được ngủ vậy.
Chưa kể nhìn Lee Sanghyeok còn rất yếu ớt nữa.
Trong thời gian này những đứa nhỏ của anh cũng muốn chạy đến để xem anh như thế nào, nhưng tụi nó không thể gặp anh lúc này được, thông qua Ba Lee tụi nó biết được anh vẫn còn mệt và cần được nghỉ ngơi.
Dù đã nóng ruột đến phát điên thì tụi nó cũng không dám làm phiền đến việc anh nghỉ ngơi.
Mỗi đứa đều trồng một cây nấm trên đầu, chờ anh tụi nó khoẻ lại, còn không quên nhắn Kakaotalk liên tục cho anh nữa.
-
Lee Sanghyeok tỉnh lại vào buổi tối ngày thứ năm, cảm giác cơ thể nặng trĩu đau nhức vì đã nằm quá lâu trên giường khiến anh phải cắn răng chống đỡ cơ thể ngồi dậy khỏi giường.
Lee Sanghyeok nheo mắt nhìn xung quanh, nhưng mọi thứ đều thật mờ ảo khi không đeo kính, anh vớn tay lên tủ đầu giường như một thói quen, lấy chiếc kính gọng tròn của mình đeo lên.
YOU ARE READING
[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG
FanfictionLee Sanghyeok -"Jeong Jihoon...Tại sao cậu lại phát điên đến mức này? Tâm lý cậu vặn vẹo đến mức tôi cảm thấy sợ hãi, tỉnh táo lại đi đừng phát điên nữa, tôi không thích cậu". Jeong Jihoon -"Mèo của em! Em phát điên đều không phải tại anh? Anh hỏi e...