CHƯƠNG 16: VỊ THẦN CỦA MÈO CAM

396 22 2
                                    


-"Jihoon à! Em có ổn không?".

Khoảng 10 phút sau khi trận đấu kết thúc, Jeong Jihoon bắt đầu có dấu hiệu không ổn, hắn thở rất nặng và mồ hồi thì chảy liên tục.

Huấn luyện viên Kkoma là người đầu tiên phát hiện ra tình trạng của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok nghe vậy liền ngoảnh đầu ra sau, hai đứa nhỏ nhà anh vẫn ôm chặt cứng lấy tay anh không thả một giây nào.

Đặc biệt là Ryu Minseok, nó nghe thấy và nó cũng biết. Trước khi Lee Sanghyeok kịp đứng dậy nó đã siết chặt tay anh, kéo anh ngồi xuống ghế.

Lee Sanghyeok -"Minseok! Buông anh ra đi nào".

Ryu Minseok không những không buông mà còn ôm chặt hơn, ánh mắt của nó trừng thẳng về phía anh, trước giờ nó chưa từng nhìn anh một cách đáng sợ như thế.

Ryu Minseok -"Anh ngồi yên đi, không có anh Jeong Jihoon cũng không chết được đâu, để mọi người đưa anh ta về, hôm nay anh phải đi ăn cùng bọn em".

Lee Sanghyeok nhíu mày -"Minseok ah, em nói cái gì vậy? Jeong Jihoon là đồng đội của em đấy, sao em có thể bỏ mặc đồng đội của em mà không quan tâm gì chứ? Dù em có ghét Jeong Jihoon đến mức nào thì cũng không thể lấy tính mạng của người khác ra treo trước miệng được đâu".

Ryu Minseok -"Em là muốn tốt cho anh đấy, anh sao vậy? Anh không thể nghe em một lần à, hyung!!!".

Choi Wooje thấy tình hình không ổn chút nào, trong phòng chỉ còn năm sáu người thôi, nhưng tất cả đều tập trung ở chỗ Jeong Jihoon rồi, bên này không có ai cả.

Nó hết liếc Lee Sanghyeok lại liếc Ryu Minseok, thật tình là nó không biết đứng về bên nào hết -"Hyung! Trời ơi đừng cãi nhau mà, Sanghyeok hyung...".

Lee Sanghyeok quay đầu nhìn Choi Wooje, anh quyết định dỗ Choi Wooje trước -"Wooje à buông anh ra đi".

Choi Wooje không dám, nó đưa mắt nhìn Ryu Minseok để xem anh nó muốn như thế nào, nhưng tất nhiên rồi Ryu Minseok không đồng ý, Lee Sanghyeok dựa vào ánh mắt của Choi Wooje là biết Ryu Minseok lại bày trò rồi.

Lee Sanghyeok -"Nghe lời".

Cánh tay Choi Wooje bắt đầu buông lỏng rồi, vì dù sao Lee Sanghyeok cũng lớn hơn nó, lại còn là đội trưởng của cả hai đội mà nó đang ở, sức mạnh lời nói của Lee Sanghyeok với nó là rất nặng, mặc dù Ryu Minseok liên tục ra hiệu cho nó, nhưng cuối cùng thì nó vẫn buông tay anh ra.

Ryu Minseok bất lực nhìn Choi Wooje, nhưng trong lòng nó cũng không thể trách con vịt vàng này, dù sao thì Choi Wooje cũng coi Lee Sanghyeok là thần mà.

Lee Sanghyeok quay sang nhìn Ryu Minseok -"Đừng lo cho anh nữa, anh biết mình đang làm gì!".

Ryu Minseok -"Đừng lo cho anh? Hyung, anh bảo em đừng lo cho anh ấy hả?".

Ryu Minseok dường như không ngờ được Lee Sanghyeok sẽ nói câu đó, mắt nó đỏ ửng và bàn tay đang ôm lấy anh thì bắt đầu run rẩy.

Nhưng Lee Sanghyeok không còn đủ lý trí để suy nghĩ về câu nói của Ryu Minseok nữa, bên tai anh liên tục là tiếng gọi Jeong Jihoon của huấn luyện viên Kkoma.

Lee Sanghyeok dứt khoát gạt tay Ryu Minseok ra, bỏ hai đứa nhỏ tại chỗ mà chạy đến góc phòng, nơi chật kín các staff và huấn luyện viên.

[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG Where stories live. Discover now