CHƯƠNG 10: CƯỜI NGƯỜI HÔM TRƯỚC HÔM SAU NGƯỜI CƯỜI (MÈO CAM BỊ GHẺ LẠNH)

540 33 1
                                    



Lee Sanghyeok rời khỏi phòng một mình với tâm trạng mềm xèo, anh bị Jeong Jihoon khóc cho đến mức nghĩ rằng chính mình mới là người có lỗi.

Nhưng ý nghĩ đó chỉ xuất hiện chốc lát rồi thôi, năng lực phân biệt đúng sai của anh vẫn tốt và anh biết mình không sai trong chuyện này, anh cũng không có lỗi với Jeong Jihoon.

Chỉ là do Jeong Jihoon khóc quá nhiều, anh thì chưa bao giờ thấy một người đàn ông trưởng thành khóc đến mức như vậy, lại còn là đối thủ kiêm hậu bối mà anh tán thưởng, nhìn vào là thấy ngông như Jeong Jihoon nên anh mới có hơi suy diễn đến việc anh có sai hay không.

-"Aigoo! Quá mệt mỏi".

Lee Sanghyeok phải than một câu như vậy, tuy nó chẳng làm tâm trạng anh tốt lên nhưng mà nó cũng khiến anh nhẹ nhõm một chút.

Lee Sanghyeok chọn một quán coffee gần khách sạn, nơi có một không gian riêng tư để anh có thể nói ra bất cứ điều gì mà không sợ quay chụp, anh cần xác nhận điều mà Jeong Jihoon nói có phải thật hay không.

Jeong Jihoon nói Han Wangho biết điều này, nhưng mà...

Đã lâu rồi anh không gọi cho Han Wangho, chẳng biết Wangho có dùng số cũ nữa hay không....

Lee Sanghyeok lướt một hồi, anh cũng có hơi ngập ngừng không ấn, đã mấy năm rồi, bọn họ bỗng dưng ngày càng lạnh nhạt hơn, chẳng có câu chuyện chung nào cả.

Trước đây vốn dĩ không phải như vậy...

Lee Sanghyeok quyết định không gọi nữa mà nhắn KakaoTalk cho Han Wangho trước.

-"Wangho ah! Em rảnh không? Anh muốn hỏi em một chút".

Lúc bấm dòng tin nhắn này Lee Sanghyeok cũng có hơi bối rối, anh muốn hỏi rằng mình có thể gọi điện cho cậu không? Có dùng số cũ hay không?, nhưng cuối cùng bấm được một nửa lại xoá đi.

Lee Sanghyeok cứ nghĩ rằng mình phải chờ rất lâu thì Han Wangho mới hồi âm, vì KakaoTalk của cậu hiện không hoạt động, nhưng mà anh chỉ mới gửi đi chưa đầy 30 giây, Han Wangho đã hồi âm lại tin nhắn của anh.

-"Sanghyeok hyung?"

-"Em không bận gì, anh muốn hỏi gì sao?".

Trái tim Lee Sanghyeok giật thót khi nhận được tin nhắn của Han Wangho, mặc dù cũng không có gì đặc biệt cả nhưng vì đó là Han Wangho nên nó mới đặc biệt.

Không phải từ lúc Han Wangho rời đi cậu và anh không còn nói chuyện hay gặp nhau nữa, thế nhưng số lần gặp mặt của họ rất ít, gặp xong cũng chẳng nói gì mấy, anh cảm giác như Han Wangho muốn tạo khoảng cách với anh, vậy nên mỗi lần gặp nhau bọn họ đều có cảm giác gượng ép vô cùng.

Lee Sanghyeok cũng không phải người sẽ chủ động hỏi lý do, anh muốn biết nhưng anh sợ nếu có được đáp án thì người thất vọng sẽ là anh.

Vậy nên suốt mấy năm trời, anh và Han Wangho chỉ đối diện với nhau như đồng nghiệp, không hơn không kém.

Lee Sanghyeok đưa tay lên môi như một thói quen, đem toàn bộ suy nghĩ tập trung vào chuyện mà anh muốn làm.

[JEONGLEE] KHÔNG THỂ PHẢN KHÁNG Where stories live. Discover now